
hêm lãi suất nữa đấy!
Y Đồng tức tới mức trợn mắt lên, cô biết Văn Bác giờ
đang cố tình “Sửa gáy” cô. Cô không nói nhiều, quay về nhà mẹ đẻ luôn. Về đến
nhà, Y Đồng vùi đầu vào ngủ, mẹ cô hỏi:
- Y Đồng, con sao thế?
Y Đồng chỉ nhắm mắt, không nói năng gì. Mẹ cô càng
thêm hốt hoảng.
- Y Đồng, con làm sao thế hả? Ai lại chọc giận con
rồi? Con nói chuyện đi chứ?
Y Đồng vùi đầu vào chăn, vẫn không chịu lên tiếng. Mẹ
cô hiểu được con gái đang có vấn đề, chắc chắn là cãi nhau với Văn Bác rồi. Thế
là bà liền gọi điện hỏi tội Văn Bác:
- Văn Bác, rốt cuộc mày muốn thế nào? Mày muốn làm cho
con gái tao tức chết có phải không?
Nhưng anh lại thờ ơ nói:
- Ai làm cô ta tức chứ? Tôi còn đang bận bài trí nhà
mới, làm gì có thời gian mà nói chuyện với cô ta?
- Rốt cuộc mày đã nói gì với Y Đồng rồi hả? Tại sao nó
thành ra thế này?
- Đáng đời! Tự làm tự chịu!
- Mày nói thế là có ý gì?
- Chẳng lẽ trước đây cô ta đối xử với tôi như thế mà
không nghĩ mình cũng sẽ có ngày hôm nay à?
- Mày cũng ác độc thật đấy, thích so đo thế cơ à? Giờ
đã là lúc nào rồi mà mày còn giày vò con người ta như thế hả?
- Giày vò con người ta á? Hồi đầu các người giày vò
tôi, các người có để ý đến cảm nhận của tôi không? - Văn Bác phẫn nộ nói.
- Loại người như mày quá nhỏ nhen, tao chẳng phí hơi
tranh cãi với mày làm gì!
Cái mà Văn Bác muốn chính là điều này, các người tự
lấy đá đập vào chân mình, chỉ có hai từ thôi: “Đáng đời!”
Y Đồng tức tối nằm suốt hai ngày liền, cũng chẳng buồn
ăn uống, trong lòng vô cùng rối bời, không sao nuốt được uất hận, cứ như bị sỉ
nhục gì nghiêm trọng lắm. Cô sẽ không cúi đầu, quyết không khuất phục. Thực ra,
nhiều lúc cãi nhau đều là do Y Đồng đã sai trước. Là con gái thành phố, cô luôn
cảm thấy mình tôn quý hơn Văn Bác, có xuất thân danh giá hơn anh, thế nên có
chuyện gì chồng cũng phải nghe theo lời mình. Nhưng Văn Bác nhất quyết không
như vậy: “Cô muốn tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời cô á? Đừng có mơ! Là một
người đàn ông có chí khí, sao có thể đánh mất đi nhân cách và sự tôn nghiêm của
mình được?”
Bình thường hai người cãi nhau, rõ ràng là Y Đồng sai,
nhưng mẹ cô không cần biết sự thể thế nào, bà ta lúc nào cũng bênh vực con gái
mình, bắt Văn Bác phải xin lỗi. Văn Bác quyết tâm không xin lỗi, bản thân anh
đâu có sai, sao phải nhận lỗi?
Y Đồng ở nhà mẹ suốt một tuần liền, Văn Bác không thèm
gọi cho cô lấy một cuộc. Chẳng phải cô muốn về nhà mẹ đẻ sao? Thế thì cứ ở đấy
đi, muốn ở đến lúc nào thì ở, tôi chẳng quan tâm! Hôn nhân đã đi đến nước này
rồi thật chẳng còn gì để nói nữa. Ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà
tôi.
Văn Bác bài trí căn nhà theo ý của mình, anh không bao
giờ còn phải lo lắng bị Y Đồng đuổi ra khỏi nhà nữa. Văn Bác gọi điện cho Y
Đồng, bảo cô về lo thủ tục ly dị. Y Đồng không muốn ly dị, ly dị lúc này chẳng
phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao?
Y Đồng không chịu ly hôn, Văn Bác quyết định sống ly
thân: tôi sẽ ung dung chờ đợi, cái tôi có chính là thời gian, cô có đua được
không? Theo lý mà nói, vợ chồng với nhau không nên làm vậy, nhưng Văn Bác thật
sự quá căm hận Y Đồng. Anh nghĩ, tôi vốn là người có lương tâm, nhưng chính cô
đã dồn tôi vào bước đường cùng này, tôi càng nhẫn nhịn thì cô càng lấn tới,
được đằng chân lân đằng đầu, tôi càng nhân từ với cô thì cô càng hung dữ, tôi
cười với cô, cô lại cầm dao đâm tôi, tôi còn biết làm thế nào nữa?
Chớp mắt đã qua hai tuần, Văn Bác cũng chẳng buồn gọi
điện cho Y Đồng, anh gần như đã quên mất sự tồn tại của cô. Sang tuần thứ ba,
Văn Bác đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Y Đồng, báo cho anh biết mẹ cô
nhập viện. Văn Bác thầm nghĩ, mẹ cô nhập viện liên quan quái gì đến tôi? Anh
không nhắn tin lại mà xoá luôn cái tin đó đi.
Y Đồng thấy Văn Bác không nhắn tin lại, nghĩ rằng anh
không nhận được liền nhắn thêm một tin nữa. Lần này Văn Bác chẳng buồn đọc mà
xoá luôn đi. Một lúc lâu sau, Y Đồng không nhịn nổi nữa liền gọi điện chất vấn
Văn Bác:
- Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?
Văn Bác cười khẩy:
- Chuyện nhà cô liên quan quái gì đến tôi?
- Anh nói thế có ý gì?
- Ý gì? Chuyện nhà cô cô tự lo, đừng tìm tôi!
- Anh là con rể, không tìm anh thì tìm ai?
- Con rể á? Cô là con dâu, bố mẹ tôi bị bệnh, cô đã
làm gì hả? - Mối thù trong lòng Văn Bác lại bùng lên như ngọn lửa, anh thẳng
tay cúp điện thoại.
Nhớ lại lúc đó, bố anh ốm phải nằm viện, không có
tiền, anh mang hai nghìn tệ tiền lương của mình về nhà cho bố chữa trị mà Y
Đồng còn không cho, còn lục soát người anh. Cuối cùng vẫn là Lương Tuyết cho
anh vay tiền, lúc ấy anh mới có thể đưa bố đến bệnh viện. Một nỗi nhục lớn như
vậy, Văn Bác làm sao có thể quên được? Giờ mẹ Y Đồng nhập viện lại muốn anh vào
giúp đỡ chăm sóc, Văn Bác chắc chắn không đi, tại sao anh phải đi chứ?
Y Đồng thấy Văn Bác không chịu vào viện thăm nom mẹ
mình thì tức sôi máu. Mẹ Y Đồng bị thoát vị đĩa đệm. Trước đây thường bị đau
đớn đến không chịu nổi, đêm nào cũng ngủ không ngon, giờ phải nhập viện rồi.
Ngày thứ ba sau khi nhập viện, mẹ