
được, bệnh tình rất nghiêm trọng.
Một lát sau, Lương Tuyết hộc tốc quay lại, trong tay
cầm một túi thuốc. Cô thở hồng hộc, nói:
- Em mua hai loại thuốc, anh uống thuốc cảm cúm trước,
nếu như không đỡ thì uống giảm sốt. Nào, để em rót nước cho anh, anh uống thuốc
đi!
- Cảm ơn, làm phiền em quá!
- Khách sáo gì chứ? À phải rồi, cuối tuần mà anh còn ở
công ty làm gì? Làm thêm giờ ạ?
- Haiz, em đừng nhắc nữa, có nhà mà không thể ở nổi!
- Sao thế? Anh lại cãi nhau à?
- Haiz, giờ anh sống không bằng chết, khốn khổ lắm!
- Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, nếu anh cảm thấy áp lực
quá, có thể xin nghỉ phép đi đâu đó giải khuây, sao cứ phải ở đó mà chịu ấm ức?
Còn người sống chẳng phải là để theo đuổi hạnh phúc và vui vẻ sao?
- Đúng thế, anh cũng muốn đi ra ngoài giải khuây,
nhưng mà cứ mỗi lần anh bước chân ra khỏi cửa là cô ta lại gọi điện cho bố mẹ
anh, nói rằng anh mất tích, nói là đi hú hí với con nào, làm cho cả nhà anh
không thể yên được! Bố mẹ anh tuổi tác đã cao, sao có thể chịu nổi sự giày vò
đó!
- Haiz, cũng phải! Người như cô ta đúng là hiếm gặp!
- Thôi thì sống qua ngày nào biết ngày đó! À phải rồi,
Lương Tuyết, chuyện lần trước, em còn hận anh không?
- Hận anh ư? Em đã hết giận anh từ lâu rồi, nếu hận em
mua thuốc cho anh làm gì?
- Thế thì tốt quá! Anh cứ lo cho em sẽ hận anh, ngày
nào anh cũng thấy rất phấp phỏng, áy náy, cảm thấy có lỗi với em, thiệt thòi
cho em!
- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chúng ta vẫn là bạn bè mà!
- Em là một cô gái tốt, quen với em đúng là phúc phận
mấy đời của anh, không thể gặp được người con gái nào tốt hơn em cả!
- Em tốt á? Tốt chỗ nào?
- Chỗ nào cũng tốt, thật đấy! Em rất lương thiện, biết
quan tâm, nhiệt tình, còn có lòng nhân ái. Con gái bây giờ ai cũng nhẫn tâm, ai
cũng ghê gớm, chẳng phải loại dễ đối phó!
- Thật không? Em không tốt như anh tưởng đâu, cái mà
anh nhìn thấy chỉ là một phần của em thôi, anh còn chưa nhìn thấy nhược điểm
của em mà!
- Em có nhược điểm gì, nói anh nghe xem nào!
- Em có cả đống nhược điểm, thật đấy, rất rất nhiều!
- Ví dụ như?
- Ví dụ như: Em rất hẹp hòi, thù dai, còn nữa, em rất
hay đố kỵ! Nói chung là rất nhiều!
- Những cái đó anh thấy đều là ưu điểm!
- Ưu điểm á? Anh không nhầm đấy chứ?
Văn Bác bật cười, dường như anh đang được trở lại
những thời khắc ngọt ngào khi hai người bí mật qua lại với nhau. Những ngày
tháng ấy, mặc dù họ phải lén lén lút lút, nhưng cả hai đều rất vui. Văn Bác
thầm nhủ, đều tại mình lấy vợ sớm quá!
Hai người nói chuyện một lúc lâu. Văn Bác uống thuốc,
cảm thấy đỡ hơn một chút.
Lương Tuyết liền nói:
- Anh còn chưa ăn gì đúng không? Hay là em ra ngoài
mua cho anh ít đồ ăn nhé!
- Không cần đâu, anh không sao, em ngồi với anh một
lúc là được!
- Cứ để em đi mua cho anh chút gì ăn, đói bụng sao
chịu nổi?
- Tuyết à, không cần thật mà!
Văn Bác âu yếm nhìn Lương Tuyết:
- Tuyết à, dạo này anh nhớ em lắm!
- Anh đừng như vậy! - Lương Tuyết nói.
- Em sao thế?
- Chúng ta hãy làm bạn bè bình thường thôi!
- Tại sao?
- Em không muốn làm kẻ thứ ba, như vậy vô đạo đức quá!
Lại không tốt cho cả anh và em!
- Sau này anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta, chỉ có
điều, tạm thời phải để em chịu ấm ức rồi!
- Em sẽ không làm như vậy đâu, anh nên đối xử tốt với
chị ấy, em tin nếu anh dùng trái tim nhất định sẽ cảm hoá được chị ấy!
- Cảm hoá cô ta á? Cô ta đã trở thành một bệnh nhân
tâm thần, không biết phải trái gì hết! Anh đã thất vọng triệt để về cô ta rồi!
- Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa ly hôn, vẫn là chồng hợp
pháp của chị ấy. Anh không thể làm những việc trái đạo đức như vậy!
- Trái tim anh giờ đã nguội lạnh rồi! Sự quan tâm và
chăm sóc của anh, sự nhẫn nhục và nhường nhịn của anh… tất cả đều không thể cảm
hoá cô ta!
- Anh nên đối xử tốt với chị ấy một chút, dù gì chị ấy
cũng sắp sinh rồi, phải giữ gìn! Em có chút việc, em phải đi đây!
- Tuyết ơi, em đừng đi!
- Văn Bác, anh đừng như vậy, bị ai nhìn thấy thì không
hay đâu!
Văn Bác đành phải để Lương Tuyết đi ra. Anh ngây người
nhìn theo bóng cô. Lúc bóng Lương Tuyết biến mất sau cánh cửa, anh từ từ ngả
người xuống ghế, mê man chìm vào cơn mộng mị.
Tối đó, Văn Bác tỉnh dậy, anh đã thấy đỡ hơn, đầu cũng
bớt đau nhức. Anh đã nằm ở công ty hai ngày trời, cảm giác rất khó chịu, định
về nhà tắm rửa một lát. Về đến nhà, Y Đồng không có ở nhà, không cần hỏi cũng
biết chắc chắn cô ta đã về nhà mẹ. Cô ta chưa bao giờ coi cái nhà này là nhà
của mình cả. Văn Bác nghĩ bụng, có thể bởi vì đây là nhà đi thuê nên cô ta
không có cảm giác gắn bó như nhà mình. Vậy thì chuyển sang chỗ ở mới vậy, dù
sao căn nhà mới cũng đã được tu sửa xong xuôi. Anh nhắn tin cho Y Đồng: “Ngày
mai chuyển nhà, nhà mới đã sửa sang xong rồi.”
Ngày hôm sau, bạn bè Văn Bác hay tin anh chuyển sang
nhà mới nên lần lượt đến chúc mừng. Văn Bác đặt hai bàn tiệc ở nhà hàng. Lương
Tuyết cũng đến góp vui. Văn Bác rất vui mừng. Các đồng nghiệp thi nhau chúc
rượu Văn Bác. Văn Bác vui lắm, tâm trạng anh hôm nay rất nhẹ nhõm nên cứ mặc
sức uống. Khi đã ngà ngà s