
au sạch được, bà không biết
dùng cây lau nhà lau cho sạch rồi mới dùng khăn lau à? - Y Đồng gắt lên.
Mẹ Văn Bác lặng lẽ đi lấy cây lau nhà. Y Đồng vẫn chưa
chịu buông tha:
- Bà đẻ con kiểu gì thế hả? Bà giáo dục anh ta kiểu gì
hả? Bà có vô văn hoá đến đâu cũng không thể không giáo dục con cái như thế
được!
Mẹ Văn Bác vừa lau dọn vừa nghe Y Đồng mắng mỏ. Là dâu
mà như thế này thật khiến cho bố mẹ chồng đau đớn trong lòng. Bố Văn Bác không
nói gì, chỉ trầm ngâm ngồi hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác.
Người ta đều nói mẹ chồng - nàng dâu như oan gia. Trên
đời này, hầu như tất cả mẹ chồng và con dâu đều xung khắc với nhau. Đương nhiên
cũng có những cặp mẹ chồng, nàng dâu rất hoà hợp, nhưng dù sao đó cũng chỉ là
số ít. Người ta thường nói, mẹ chồng không phải là mẹ đẻ, thế nên cách đối đãi
của bà với con dâu và con trai là khác nhau. Nhưng mẹ chồng có thể tôn trọng,
quan tâm và thông cảm với con dâu đã là tốt lắm rồi, sao cứ phải bới lông tìm
vết, so đo tính toán tính tí một?
Trong con mắt của các nàng dâu, tất cả các bà mẹ chồng
đều đáng ghét, đều ngoa ngoắt, đều khó tính. Cứ mười gia đình thì phải chín gia
đình có mẹ chồng, nàng dâu bất hoà, không khí vô cùng căng thẳng. Nếu như mẹ
chồng với con dâu ở riêng ra thì có lẽ quan hệ sẽ đỡ hơn. Cứ ở chung dưới một
mái nhà thì chắc chắn bất đồng là khó tránh khỏi.
Thực ra, phương pháp tránh xung đột mẹ chồng, nàng dâu
rất đơn giản, đó là sống riêng. Tục ngữ có câu: “Xa thơm gần thối”. Đương
nhiên, mẹ chồng, nàng dâu sống riêng rồi cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau. Mẹ
chồng không được can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của con dâu. Thực ra, mẹ
của Văn Bác rất tốt, bà chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của con dâu, cũng
chưa bao giờ đòi hỏi gì từ con trai, con dâu, thỉnh thoảng lên chơi còn mang
cho các con ít đặc sản quê nhà. Một bà mẹ chồng như vậy biết đi đâu để tìm đây?
Nhưng tại sao con dâu với mẹ chồng vẫn bất hoà? Thế thì rõ ràng chỉ có một khả
năng duy nhất: con dâu thành phố coi thường bà mẹ chồng nhà quê.
Có người nói, nếu bạn sinh một đứa con trai mà không
dạy dỗ nó tử tế, vậy là bạn đã hại cả gia đình mình rồi đấy. Nếu như bạn sinh
một đứa con gái mà không dạy dỗ nó tử tế, như vậy là bạn đã hại cả nhà người
khác. Nếu như bạn có thù với ai, vậy hãy thật nuông chiều con gái rồi gả con
gái cho con trai nhà đó, thế là cả nhà người ta coi như xong, vậy là mối thù
của bạn đã được báo.
Từ đó có thể thấy, một đứa con gái được nuông chiều sẽ
trở nên đáng sợ như thế nào sau khi đã thành con dâu nhà người ta!
Sau khi rời khỏi nhà, Văn Bác chẳng còn nơi nào để đi,
đành phải đến văn phòng. Đến văn phòng, trong phòng cũng chẳng có ai. Lúc này
anh mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Nhìn văn phòng trống không, anh thật muốn
nhảy qua cửa sổ. Đây là tầng tám, nhảy xuống đất chắc chắn sẽ tan xương nát
thịt. Một người đàn ông bị bức bách đến mức độ này thật quá tội nghiệp!
Văn Bác muốn thoát khỏi xiềng xích trên người, nhưng
mặc cho anh có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra được, chỉ có thể cam
chịu khổ đau.
- Văn Bác, sao cuối tuần mà anh vẫn đến công ty thế?
Lại làm thêm giờ à? - Đột nhiên có tiếng người hỏi.
Văn Bác ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là đồng nghiệp
Trường Tân. Anh cười như mếu:
- Tôi đến lấy đồ, còn cậu? Làm thêm giờ à?
- Haiz, đừng nhắc nữa! Tối qua tôi để quên phiếu thu
tiền điện thoại ở công ty. Phải trả mất hai trăm tệ tiền điện thoại mà vợ cứ
không tin, bắt tôi phải mang hoá đơn về! - Trường Tân thở dài.
- Người anh em, vợ cậu cũng kiểm soát cậu à?
- Tiền lương mỗi tháng, vừa đến tay, còn chưa được
nóng ví đã phải nộp cho vợ rồi!
- Ôi trời, cậu trở thành nô lệ rồi à?
- Đúng thế, chẳng còn cách nào khác cả, bà xã tôi ghê
gớm lắm!
- Hoá ra chúng ta là đồng bệnh thương lân à? Chỉ có
điều tôi vẫn rắn hơn cậu, tôi dám đánh cô ta!
- Cái gì? Anh đã từng đánh vợ à?
Đột nhiên Trường Tân chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt hoảng
hốt:
- Người anh em, anh đi đời đến nơi rồi! Nhìn kìa, vợ
anh dẫn người đến thanh toán anh kìa!
Văn Bác giật nảy mình, vội vàng nhìn ra cửa. Chẳng có
gì hết. Lúc này Trường Tân mới bật cười sung sướng:
- Tôi lừa anh đấy! Xem anh sợ hết hồn kìa, còn nói là
dám đánh vợ à?
- Cậu dám chọc tôi à?
- Tôi chỉ muốn kiểm tra rốt cuộc anh sợ vợ đến đâu
thôi mà!
- Tôi sợ vợ á? Nực cười! Tôi sợ vợ lúc nào?
- Không sợ á? Thế anh căng thẳng gì chứ?
- Tôi sợ cô ta mang bầu, lại chạy ra ngoài, nhỡ động
thai thì sao? Tôi chỉ lo cho đứa bé thôi, cậu tưởng tôi sợ cô ta chắc?
- Thật không?
- Không tin thì thôi!
Đang nói chuyện thì bảo vệ gọi điện cho Trường Tân,
nói rằng vợ anh đến tìm. Trường Tân không dám chậm trễ, vội vàng chạy xuống đón.
Văn Bác ở trong phòng ngột ngạt liền ra ngoài hít thở không khí trong lành. Anh
loáng thoáng nghe thấy tiếng vợ Trường Tân mắng anh:
- Chẳng phải nói anh rằng anh nộp phí điện thoại hết
hai trăm sao? Sao ở đây ghi có 170 tệ? Còn ba mươi tệ nữa đâu rồi? Có phải giấu
vào túi riêng không hả?
- Bà xã à, 30 tệ đó anh mua bao thuốc lá rồi!
- Thu