
y thật
chứ? - Y Đồng nhìn Văn Bác bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Thật sự không hề, tôi lấy nhân cách của mình ta đảm
bảo, tuyệt đối không!
- Thế thì tôi tạm tin anh lần này! - Y Đồng đáp.
Thấy Y Đồng chịu tin lời mình, Văn Bác thở phào nhẹ
nhõm. Không phải anh sợ Y Đồng không chịu về nhà hay gây sự với mình mà anh sợ
bố mẹ anh vì lo lắng cho anh mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh vốn dĩ muốn để bố
mẹ được hưởng phúc bên cạnh mình, chứ nếu ở bên cạnh con trai mà phải chịu tội
như vậy thì thà ở quê làm ruộng còn hơn.
Cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng Văn Bác lần này
chấm dứt bằng việc hoà giải của hai người. Bố mẹ Văn Bác thấy con dâu chịu về
nhà, làm hoà với con trai mình thì vui lắm. Người Trung Quốc rất coi trọng hoà
khí và sum họp gia đình. Có tiền hay không không quá quan trọng, gia đình không
hoà thuận thì có nhiều tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Y Đồng tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Văn Bác, không có
vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vào hôm là ổn, lúc này cô mới yên
tâm. Mặc dù nói quan hệ giữa hai vợ chồng không được tốt, không hoà hợp nhưng
dù sao Văn Bác cũng là chồng của cô, cũng là người thân nhất, là bạn đời của cô
mà!
Văn Bác ở bệnh viện một ngày, không có vấn đề gì
nghiêm trọng liền ra viện. Bởi vì không thể đi làm ngay được nên anh đành xin
nghỉ phép ba ngày. Văn Bác rất lo cho Trì Mộng Mộng nhưng vì Y Đồng đang ở nhà
nên anh chẳng dám gọi cho Trương Manh để hỏi han tình hình của cô. Tính cách Y
Đồng quá đa nghi, chỉ cần thấy Văn Bác có gì hơi bất thường là cô sẽ nghiêm
ngặt dò xét. Cho dù chỉ là một người gọi nhầm thôi, cô cũng phải điều ra cho ra
ngọn ngành.
Tối đó, Văn Bác không nhịn được nữa liền nhân lúc Y
Đồng đi tắm, cầm điện thoại bàn lên gọi cho Trương Manh. Bởi vì điện thoại của
anh bị người ta đập nát rồi, chỉ có thể dùng điện thoại bàn mà thôi. Anh khẽ
giọng hỏi Trương Manh:
- Hiện giờ cô ấy thế nào rồi? Có khoẻ không?
- Cô ấy vẫn khoẻ, không bị thương quá nặng, chỉ rách
da thôi, chẳng mấy chốc sẽ khoẻ lại! - Trương Manh nói.
- Người nhà cô ấy đến chưa? - Văn Bác nóng ruột hỏi.
- Chưa, tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói vì ở xa nên chưa đến
ngay được!
- Thế thì làm phiền cậu rồi! - Văn Bác nói.
- Cảm ơn cậu!
- Đừng khách sáo!
- Ok, thôi không nói nữa, cô ta sắp ra rồi!
Văn Bác vừa nói xong thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở
cửa phòng tắm, chắc là Y Đồng chuẩn bị ra. Văn Bác vội vàng cúp máy. Giờ anh đã
trở thành “Chim sợ cành cong”. Đối với một người đàn bà như vậy, anh không thể
không đề phòng, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Trước đây, mỗi khi
có việc cần liên lạc với người khác, Văn Bác thường sử dụng điện thoại công
cộng, cô thích kiểm tra điện thoại chứ gì? Đã thế tôi không dùng di động nữa!
Điện thoại công cộng rất tiện, đâu đâu cũng có, chẳng phiền phức chút nào. Sử
dụng điện thoại công cộng hoàn toàn có thể tránh được việc bị vợ kiểm tra. Lúc
này, Y Đồng từ trong nhà tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc, vừa vào phòng đã nói
với Văn Bác.
- Anh lau tóc cho em đi, em sợ cảm lạnh!
- Ok, để anh đi lấy máy sấy! - Văn Bác nhanh miệng
đáp.
- Ban nãy anh làm gì thế? - Y Đồng hỏi.
- Anh xem báo, em xem, những tin tức này khiếp thật
đấy, ở hầm mỏ lại chết hơn trăm người! - Văn Bác chỉ vào một tin nóng hổi trên
tờ báo hôm nay.
- Thế à? Hình như em nghe thấy anh gọi điện thoại thì
phải? Gọi cho ai thế?
Đâu có, anh chỉ đọc báo thôi! - Văn Bác chối phắt.
- Không phải chứ? Rõ ràng em nghe thấy anh gọi điện
thoại mà!
- Không có thật mà! - Văn Bác thấy hơi chột dạ, không
dám nhìn thẳng vào mắt Y Đồng, giọng nói cũng rất yếu ớt.
- Anh còn nói dối à? Rõ ràng là em nghe thấy anh nói
chuyện với người khác, cái gì mà “Làm phiền” cái gì đó mà! - Y Đồng gắt.
- Đâu có, có thể em nghe nhầm rồi! - Văn Bác chối.
- Hừ, để em xem! - Y Đồng đi đến, cầm lấy điện thoại
lên kiểm tra.
Văn Bác liếc nhìn, lần này thì xong rồi, ban nãy mới
gọi xong, anh chưa kịp xoá số điện thoại, chắc chắn cô ta lại làm ầm lên cho
xem. Haiz, sớm biết thế này thì thừa nhận đi cho rồi, cứ nói là gọi cho khách
hàng, chắc cô ta không đến nỗi kiểm tra cả số điện thoại của khách hàng đâu?
Văn Bác phát hoảng. Lát sau, Y Đồng đã tra được số điện thoại của Trương Manh.
Y Đồng vô cùng phẫn nộ, chỉ vào cái điện thoại chất vấn:
- Đậy là cái gì? Anh gọi cho ai? Tại sao không dám
thừa nhận?
- Cái này… cái này… - Văn Bác ấp úng nói không nên
lời.
- Anh nói mau, rốt cuốc là ai? - Y Đồng tức tối đến
mức mặt mày như biến dạng.
- Là một người bạn cũ! - Văn Bác lí nhí nói.
- Bạn cũ nào? Tên là gì? Tôi có quen không? - Y Đồng
hỏi như bức cung tội phạm.
- Chỉ là bạn cũ thôi, không có gì đâu! - Văn Bác nói.
- Cái gì? Thế tại sao anh không dám nói với tôi? Chắc
chắn là có tật giật mình!
- Chẳng phải anh sợ nói ra sẽ khiến em hiểu nhầm hay
sao. Vì thế có thể không nói thì không nói thôi! - Văn Bác biện minh.
- Hừ, anh chớ lừa tôi, rốt cuộc anh có nói hay không?
- Y Đồng hằn học bảo.
- Thật sự không có mà, tại sao cô cứ không chịu tin
thế nhỉ? - Văn Bác bực bội gắt lên.