
cùng lười
biếng.
Văn Bác vươn vai một cái cho đỡ đau nhức rồi đứng dậy,
chậm chạp lê bước. Anh có chút miễn cưỡng và bực bội nhưng không muốn làm ầm
lên. Trước khi kết hôn, ngay cả quần áo của mình anh còn lười không giặt, ấy
thế mà sau khi kết hôn, anh còn phải giặt quần áo cho cả vợ nữa. Có lúc anh
nghĩ rốt cuộc anh lấy vợ để làm gì?
- Mau đi đi, anh còn lề mề đến bao giờ? Mau giặt cho
sạch đi! – Y Đồng lại lần nữa ra lệnh.
Văn Bác chán nản đành phải làm theo. Anh đi vào trong
nhà vệ sinh, thu nhặt quần áo của vợ. Vừa liếc nhìn đã thấy quần lót của vợ
dính máu, chắc là cô ấy đã đến ngày. Nói thật là một thằng đàn ông, giúp phụ nữ
giặt quần lót thật là một chuyện đáng xấu hổ, nhất là giặt những cái quần lót
trong thời kỳ sinh lý đặc biệt này. Mặc dù nói là kết hôn rồi nhưng dù sao anh
cũng là thằng đàn ông, anh làm sao chấp nhận được chuyện này?
Văn Bác vốn dĩ không muốn làm nhưng lại nghĩ, Y Đồng
giàu có như vậy, ấy thế mà chẳng chê một thằng nghèo kiết xác như mình, đồng ý
lấy mình đã là thiệt thòi cho người ta rồi, giúp cô ấy chút chuyện vặt coi như
là bù đắp cho cô ấy. Huống hồ hiện giờ cô ấy đang đến tháng, mình phát huy tí
ga lăng của đàn ông cũng có sao. Thôi thì giặt đi!
Nói rồi anh vùi đầu vào giặt giũ đống quần áo trong
nhà tắm. Chưa giặt xong thì Y Đồng đã nói vọng vào từ trong phòng khách: “Ông
xã ơi, mau rửa chân cho em!”
Văn Bác lau sạch xà phòng trên tay rồi bê chậu đi rửa
chân cho Y Đồng. Khoảnh khắc khom lưng xuống anh cảm thấy một sự xỉ nhục trào
lên trong lòng. Mặc dù nói là ở trong nhà, không có người ngoài nhưng anh thật
sự cảm thấy khó chịu. Đàn bà mà lười nhác đến mức này thì thật quá nghiêm
trọng, quần áo không giặt thì thôi không nói, nhưng ngay cả chân mình cũng bắt
người khác rửa hộ, thật chẳng ra làm sao! Nếu gặp phải một thằng đàn ông gia
trưởng thì hắn đã sớm trở mặt: “Cái gì? Không phục vụ ông đây thì thôi, còn bắt
ông phải phục vụ mày à? Tao phải đánh chết mày mới được!”
- Anh giúp em mát xa lòng bàn chân nhé, dạo này em mệt
quá! - Bà xã lại hạ lệnh.
Văn Bác cúi đầu mát xa chân cho vợ, chẳng còn cách nào
khác, ai bảo mình lấy phải một thiên kim tiểu thư? Người ta là tư sản, nhà có
của ăn của để, lại xinh đẹp, nếu mà là cô bé lọ lem thì có tăng cô thêm mười lá
gan nữa, cô cũng không dám làm vậy.
- Ái, anh nhẹ tay một chút có được không? Sao mà mạnh
tay thế? Đau chết đi được! - Y Đồng trách móc.
- Anh xin lỗi! Văn Bác vội xin lỗi, sau đó nhẹ tay xoa
bóp. Anh nghĩ, ban nãy bóp mạnh quá, giờ phải nhẹ tay hơn.
- Anh chưa ăn cơm à? Sao nhẹ hều thế này? Anh bị mắc
bệnh mềm xương à? - Y Đồng lại la lên.
Cuối cùng Văn Bác không thể nhịn nổi nữa, anh
nói: “Con người em sao mà khó phục vụ thế hả? Em tưởng em là ai? Nếu như em
không phải là phụ nữ thì anh đã đấm cho em...”
- Cái gì? Anh dám đánh tôi à? Anh có gan thì đánh đi!
- Y Đồng gào lên.
- Mặc xác cô!
Văn Bác hầm hầm bỏ về phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường
thì Y Đồng đã xông vào, cầm cái gối dựa sô pha đập vào mặt Văn Bác. Văn Bác ôm
đầu tránh trận đòn tới tấp của Y Đồng. Y Đồng đánh tới tấp mất năm phút mà vẫn
chưa có ý định dừng tay. Văn Bác cuối cùng cũng nổi điên, anh giật lấy cái gối,
ném sang bên rồi gào lên.
- Cô gây chuyện đủ chưa hả?
Y Đồng hùng hổ lao đến như một con sư tử bị thương, ra
sức cào cấu, đấm đá lên người Văn Bác. Đột nhiên Văn Bác cảm thấy mũi mình nóng
bừng, một dòng máu tươi chảy ra. Xong rồi!
Y Đồng dường như vẫn còn chưa chịu thôi. Văn Bác bực
bội vô cùng, anh ra sức đẩy Y Đồng ra, vô tình khiến cho Y Đồng ngã ra đất.
Trong cơn tức giận, Y Đồng đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ.
Vừa vào đến cửa, mẹ của Y Đồng là Trương Thanh đang
nấu cơm, thấy con gái về liền hỏi:
- Y Đồng à, sao con về mà không báo trước với mẹ một
tiếng? Ăn cơm chưa?
- Mẹ à, con không đói! - Y Đồng chào mẹ rồi đi thẳng
vào phòng ngủ của mình. Sau khi cô lấy chồng bố mẹ vẫn giữ căn phòng này của cô
lại, chờ khi nào cô có thời gian rảnh về nhà ở vài hôm, đoàn tụ với gia đình.
Phòng ngủ của em gái Hoàng Thanh ở ngay sát vách, nghe
thấy tiếng của Y Đồng, Hoàng Thành liền chạy sang, vui vẻ nói: “Chị về rồi à?
Đây là thạch em mới mua đấy, ngon lắm, chị ăn thử đi!”
Y Đồng nhìn em gái, nói: “Em đấy, suốt ngày chỉ biết
ăn, lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà cứ như trẻ con ấy, thế này thì làm sao mà lấy
chồng được?”
Hoàng Thanh thè lưỡi, quay về phòng mình.
- Mẹ ơi, bố con đâu ạ? - Y Đồng đi vào phòng bếp hỏi
mẹ.
- Bố con ra ngoài đi dạo rồi. Ông ấy dạo này hay đau
lưng, bác sĩ nói khi nào rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo!
- À, phải rồi, mẹ ơi con muốn về nhà ở vài ngày! - Y
Đồng nói.
- Sao thế? Con cãi nhau với Văn Bác à? - Mẹ nhíu mày,
lo lắng hỏi.
- Đâu có, làm gì có chuyện đó hả mẹ!
- Thật không?
- Mẹ à, ở nhà con bức bối quá, con muốn về nhà ở với
bố mẹ cho vui, lẽ nào mẹ không nhớ con sao?
- Không phải chứ? Y Đồng, con đừng có dấu mẹ!
- Mẹ, làm gì có chuyện đấy! Mẹ cứ yên tâm!
- Con ngốc, con tưởng là giấu được mẹ sao? Mẹ một tay
nuôi các con khôn lớn đấy!
- Mẹ à, con...