
n không thân mật, cô sẽ cắm sừng cho anh.
Y Đồng cảm thấy vô cùng áp lực, cô nghĩ mãi mà không
hiểu vì sao Văn Bác lại không có hứng thú với mình, trong khi những gì đàn ông
khác đều nhỏ dãi thèm thuồng trước cô, có nằm mơ cũng muốn được lên giường với
cô! Hồi đầu, lúc cô chưa quen với Văn Bác, có biết bao nhiêu gã đàn ông theo
đuổi cô. Thế mà cô chẳng để mắt đến ai. Rất nhiều người cho rằng Y Đồng quá
thanh cao, trong mắt chẳng có ai, vậy mà thật không ngờ, cô lại đi lấy một
thằng nhà quê nghèo kiết xác. Rất nhiều người nói rằng cô đã tự hạ thấp giá trị
bản thân. Cô nên tìm một anh chàng thành phố, gia đình có tiền để lấy làm
chồng. Những cả cô và mẹ cô đều không nghĩ như vậy. Hai người nghĩ rằng kết hôn
với một anh nhà quê nghèo kiết xác có rất nhiều cái lợi: gia đình cần đi mua
đồ, đi tảo mộ, đi chúc tết...đều cần có con rể. Bởi vì con rể là tài xế miễn
phí, lại là một ô sin thật thà. Chỉ khổ cho mẹ của anh, vất vả sinh con, nuôi
con khôn lớn lại bị người ta cướp mất, chẳng khác gì cho không nhà người ta.
Chuyện tranh cãi khiến cho Văn Bác và Y Đồng cả đêm
chẳng nói tiếng nào. Ngày hôm sau, Y Đồng lại tìm đến Ngô Liễu tâm sự. Ngô Liễu
nói: “Chị Đồng à, có phải chồng chị có bất mãn gì với thân hình của chị không?”
- Làm gì có chuyện đó? Thân hình chị còn có điểm gì
chưa ổn sao?
- Thân hình chị không có chỗ nào không ổn, nhưng đàn
ông thích những phong cách khác nhau. Chị cảm thấy hài lòng nhất với bộ phận
nào trên người mình?
- Chị thấy phần mông chị là gợi cảm nhất.
- Thế chị cảm thấy không hài lòng nhất với bộ phận nào
trên cơ thể?
- Chị cảm thấy ngực không được to cho lắm!
- Chị cảm thấy anh ấy có thích mông và ngực của chị
không?
- Trước đây anh ấy từng khen mông của chị, chưa bao
giờ khen ngực chị cả, hình như anh ấy cảm thấy vẫn chưa đủ to.
- Thế thì tìm thấy nguyên nhân rồi, chắc chắn là do
phần ngực của chị không đủ lôi cuốn anh ấy.
- Thế thì phải làm sao?
- Chuyện này không phải quá đơn giản sao? Nâng ngực
thôi!
- Nâng ngực á? Thế có được không?
- Haiz, giờ là thời đại gì rồi mà chị còn sợ chuyện
này? Đàn bà bây giờ có mấy ai chưa từng đi nâng ngực?
- Chị không có ý đó, ý của chị là, sau khi chị nâng
ngực xong, anh ấy có hứng thú với chị không?
- Chị chưa làm thì làm sao dám chắc anh ấy không có
hứng thú với chị? Hơn nữa có thằng đàn ông nào không thích những người đàn bà
có bộ ngực lớn đâu? Chồng em mỗi lần ra đường nhìn thấy những người đàn bà có
ngực to, hai mắt cứ muốn lồi ra ý chứ!
- Thế thì thử đi!
Y Đồng về nhà, bắt đầu tìm kiếm các tài liêu và bệnh
viện có tiến hành phẫu thuật nâng ngực. Sau một hồi chọn đi chọn lại, cuối cùng
cô đã chọn được một bệnh viện. Nghe nói kỹ thuật của bác sĩ rất tốt, có thể làm
phẫu thuật mà không để lại dấu vết gì, ít đau mà lại ổn định trong thời gian
dài, tự nhiên như đồ thật, thậm chí còn có thể cải thiện các đường cong của cơ
thể. Y Đồng hào hứng lắm, lập tức tìm đến bệnh viện để ký cam đoan làm phẫu
thuật.
Lúc ăn cơm, Y Đồng vì hào hứng nên chẳng ăn được mấy,
vội vàng ăn vài đũa rồi đi tắm, cô phải điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình.
Vừa mới tắm được một lát thì điện thoại của Y Đồng đổ chuông, nhưng điện thoại
của cô lại ở túi xách trong nhà, cô liền lớn tiếng gọi chồng: “Ông xã ơi, mau
mang điện thoại vào đây cho em!”
Văn Bác đang ngồi đọc báo, miễn cưỡng đứng dậy cầm
điện thoại cho Y Đồng. Lúc mở túi của Y Đồng ra, Văn Bác phát hiện ra một tờ
giấy A4 có ghi “cam kết phẫu thuật”. Phẫu thuật? Cô ấy định làm phẫu thuật ư?
Văn Bác giật mình kinh ngạc, lẽ nào cô ấy có bệnh gì sao?
Sau khi nhét điện thoại vào tay Y Đồng, Văn Bác liền
quay lại đọc cam kết phẫu thuật. Sau khi xem xong, suýt chút nữa thì anh bị
ngất. Thật không ngờ Y Đồng lại định đi nâng ngực, thật là quá hoang đường!
Lúc này Y Đồng vừa mới tắm xong, cô quấn một cái khăn
tắm quanh người, đầu tóc ướt nhẹp: “Ông xã, anh giúp em sấy tóc nhé?”
- Tại sao em lại muốn đi nâng ngực? - Văn Bác bực bội
hỏi.
- Sao thế anh? - Thấy Văn Bác tức giận, cô có phần
kinh ngạc.
- Anh hỏi em, tại sao lại muốn đi nâng ngực?
- Em...em... - Y Đồng nhất thời không nói thành lời,
cô không hiểu tại sao chồng cô lại nổi nóng vì biết chuyện cô muốn đi nâng
ngực.
- Em đúng là điên rồi! Văn Bác lớn tiếng trách mắng.
- Em muốn nâng ngực thì sao nào? Chẳng phải anh khiến
em phải đi nâng ngực sao?
- Anh không đồng ý!
- Hứ, chẳng lẽ anh không đồng ý thì em không đi chắc?
- Thế thì cô cứ làm theo ý cô đi! - Văn Bác tức giận
nói.
Tối đó Văn Bác bực mình với Y Đồng nên anh ra phòng
khách ngủ, chẳng ai thèm đếm xỉa đến ai. Nửa đêm, Y Đồng tỉnh dậy đi vệ sinh,
Văn Bác liền bật đèn hỏi: “Ai đấy?”
- Là em, sao thế? - Y Đồng hỏi.
- Anh còn tưởng là trộm chứ! - Văn Bác nói chẳng chút
thiện chí.
Y Đồng cảm thấy rất buồn cười nhưng cô không cười nổi.
Văn Bác liền tắt phụt đèn đi. Một lát sau, Văn Bác bỗng cảm thấy có một khối
thịt nóng hôi hổi đang áp vào người mình: “Ông xã...” - Y Đồng dịu dàng thì
thầm.
- Em làm cái gì vậy? - Văn Bác hỏi.