
bà. Đúng là thua bà mà! Ngày hôm sau, khi hai người gọi bà dậy để đi dạo thì bà lại kêu đau đầu, đau chân rồi nói lát nữa có chú ba tới
thăm nên bà không thể đi. Thần Vũ nghĩ chắc bà nội đang tạo cơ hội cho
hai đứa ở chung với nhau, không thể để lỡ được.
Mà hai người cung kính không bằng tuân
mệnh, dù sao đi leo núi cũng không thích hợp với một người già. Bọn họ
có thể trở về nhà sớm để cùng ăn tối với bà, coi như là có lòng hiếu
thảo rồi.
Khổ nỗi, cây phong ở phía bắc còn chưa có chuyển đỏ nên hai người không thể ngắm cảnh nhưng Thần Vũ vẫn không từ
bỏ ý định chụp thật nhiều ảnh chung với anh. Cô dự định sẽ chọn ra một
tấm đẹp nhất rồi đem phóng to cho vào khung đặt trong phòng Kỉ Hằng Hi.
Nếu không thể bỏ đi những tấm ảnh chung
giữa anh và Lạc Thụ Tâm thì đặt thêm ảnh của cô và anh chắc không quá
đáng lắm? Hẳn là anh sẽ tán thành yêu cầu nho nhỏ này.
Vì để kịp trở về ăn tối với bà nội, hai
người xuống núi từ sớm nhưng vẫn bị tắc đường. Trên đường đi, điện thoại của Kỉ Hằng Hi liên tục réo, Thần Vũ nhìn thoáng qua và thấy cảm thông
cùng anh. Đúng là một người đàn ông bận rộn, một người đàn ông đáng
thương, không có được khắc nào rảnh rỗi. Ngoại trừ mấy khúc cua thì
chiếc điện thoại trên tay anh lúc nào cũng léo nhéo nhưng anh không có
nghe toàn bộ mà có chọn lựa.
Trùng hợp, đúng lúc điện thoại anh reo chuông thì điện thoại cuả cô cũng rung lên.
Nhìn tới tên người gọi hiện trên màn hình, cô kinh ngạc vài giây rồi bật cười khúc khích.
Là điện thoại ở nhà gọi tới. Chắc là bà nội muốn hỏi hai người đi tới đâu rồi để nói dì Thẩm nấu bữa tối.
Bà nội là người rất trẻ con, bà muốn cô
tìm cho bà một viên đá ở phía Bắc làm quà, nói là muốn cảm nhận hương vị ở nơi đó và cô đã làm theo, viên đá hiện đang nằm trong túi xách của cô rồi.
- Dạ, bà nội ạ? Cháu là Thần Vũ…
- Lục tiểu thư! Không hay rồi, lão phu nhân bỗng nhiên ngất xỉu đã được đưa tới bệnh viện, hai người mau mau tới đó đi.
Thần Vũ phát hoảng, nhìn sang Kỉ Hằng Hi, anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại nhưng đã nhìn ra sự khác lạ của
cô. Anh dùng khẩu hình hỏi cô làm sao vậy?
Cô lo lắng đáp:
- Dì Thẩm nói bà nội bị ngất đã đưa vào bệnh viện rồi! Chúng ta mau mau vào đó!
- Sao lại xảy ra chuyện này chứ? – anh lập tức liên lạc tới bệnh viện. Bà nội thường kiểm tra sức khỏe
định kỳ ở bệnh viện này, anh và viện trưởng có quen biết.
- Sao rồi? – Thần Vũ sốt ruột
hỏi. Bà nội đang ở bệnh viện mà bọn họ thì bị mắc kẹt trong xe không thể nào nhúc nhích; cho dù có muốn về nhà cũng không được.
- Phải phẫu thuật! – anh không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm vào phía trước xem có chút cơ hội nào liền vượt lên.
Tuy Thần Vũ cũng lo lắng anh sẽ đụng phải người khác nhưng hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt, có nói cái gì cũng vô ích.
Càng về sau đường đi càng khó, vụ tắc xe
khiến hai người tới tận chập tối mới về tới Đài Bắc; trao đổi một chút
rồi hai người chạy như bay tới bệnh viện.
Dọc đường đi, khuôn mặt Kỉ Hằng Hi bất
an, cứng ngắc; Thần Vũ biết bà nội quan trọng như thế nào đối với anh,
đó chính là người thân duy nhất của anh. Cô không muốn làm anh phân tâm
để tránh làm anh thêmquẫn trí.
Không bao lâu họ đã tới bệnh viện.
Sau khi kiểm tra thì bà nội được chuẩn
đoán là mắc bệnh động mạch vành, hiện tại đang được chăm sóc trong phòng bệnh đặc biệt. Tạm thời người nhà không thể vào thăm hỏi nên hai người
đi nói chuyện với bác sĩ. Cuộc nói chuyện kéo dài và bác sĩ nhận định bà nội phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Khi nghe thông tin từ bác sĩ,
sắc mặt Kỉ Hằng Hi tái xám, vừa nặng nề, vừa tự trách, mãi vẫn chưa nói
câu nào.
Thần Vũ kiên nhẫn đứng bên cạnh anh, một hồi qua đi, anh mới ảm đạm nói:
- Anh chưa bao giờ nghĩ là tim bà có vấn đề.
Tắc nghẽn mạch máu… Thế mà anh không hề
phát hiện ra nguy hiểm tiềm ẩn trong người bà nội mình, từ trước tới nay anh đã làm được cái gì chứ? Công ty so với bà nội quan trọng hơn sao?
Thần Vũ cầm tay anh, nhẹ giọng trấn an:
- Anh đừng nghĩ quẩn quá, nhất định là vì bà nội không muốn anh lo lắng cho nên không nói cho anh biết.
- Bà nội.. bà… vẫn luôn muốn
nhìn thấy anh kết hôn. – anh đau đớn nhắm chặt mắt lại. – Bà không thích Thụ Tâm nhưng vẫn đồng ý đám cưới của bọn anh; còn anh thì sao? Anh
đúng là một thằng cháu bất hiếu, biết bà không thích Thụ Tâm mà vẫn cố
chấp muốn lấy cô ấy.
Thần Vũ cảm giác tim mình co rút lại.
Nếu đã biết rõ bà nội không thích mà anh
vẫn muốn cưới.. điều này chẳng phải chứng tỏ, Lạc Thụ Tâm rất quan trọng với anh, sự quan trọng đó đã lớn hơn vị trí của bà nội. Vậy còn cô? Cô
là gì với anh? Ồ, Thần Vũ, từ khi nào mày biết ghen tị thế? Bây giờ
không phải lúc so sánh xem ai quan trọng hơn với anh mà quan trọng là…
liệu bà nội có vượt qua được cửa ải khó khăn này không.
Nghĩ tới đây, cô vỗ về bàn tay anh, hy vọng anh sẽ bình tâm hơn.
- Hằng Hi, đừng tự trách mình
nữa. Vì bà nội rất yêu thương anh cho nên chỉ cần là điều anh quyết
định, là chuyện khiến anh vui vẻ thì bà sẽ không phản đối.
- Vì thế nên anh càng bực bội
với chính mình hơn. – anh hít