Pair of Vintage Old School Fru
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

m nha…

- Hình như em rất hài lòng? – anh mỉm cười đi tới bên cạnh cô, mở vòi hoa sen rồi kéo cô vào ngực.

Hai tay anh chạy theo từng lớp bọt sữa tắm trên người cô, đầu cúi xuống che lại đôi môi căng mọng…

Cứ như một cơn cuồng phong thổi hai người lên cao thật cao, ngọn lửa âm ỉ cháy trong họ càng ngày càng bùng phát

không hề che dấu. Kỉ Hằng Hi cố bình ổn lại hô hấp nặng nề của mình, hai cánh tay Thần Vũ vòng qua ôm lấy cổ anh; cô nâng mặt lên, để tùy ý

chiếc lưỡi linh hoạt, nóng ướt của anh không ngừng đảo quanh, khuấy hút

trong miệng mình. Anh ôm cô, hôn say đắm, ngắm nhìn gương mặt cô và ánh

mắt biến hóa có chút kỳ lạ.

- Yêu tinh, em có đồng ý kết hôn với một người đàn ông kém cỏi, xấu tính như anh không?

Thần Vũ kinh ngạc nhìn anh, tim đập mạnh:

- Này… anh có biết mình vừa nói cái gì không thế?

Anh mỉm cười, trìu mến nhìn cô:

- Anh đang cầu hôn với em đó.

- Nhưng… – cô vừa bị mê hoặc vừa cảm thấy hoang mang kiếm tìm thứ gì đó trong mắt anh. Cho tới tận lúc

này cô chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ được anh cầu hôn, điều đó không có khả năng xảy ra… Thật sự quá bất ngờ.

- Anh không muốn làm bà nội thất vọng. – anh nhìn cô không chớp mắt. – Và quan trọng hơn là anh không

muốn mình phải hối tiếc, nếu anh không quyết định ngay thì anh chính là

người đàn ông chịu nhiều hối hận nhất trên thế giới này.

Cô mờ mịt nhìn anh:

- Thật sự không phải để làm bà nội vui lòng? Anh cứ nói cho em biết sự thật, em chấp nhận được.

- Lời nói thật chính là —- – anh ôm cô càng chặt hơn, ánh nhìn hãm sâu vào đáy mắt cô. – Anh yêu em, đây chính là những lời thật lòng anh muốn nói.

Thần Vũ không thể khống chế được mình, cắn cắn môi:

- Vậy nên anh mới quyết định như thế? Anh thật sự hiểu rõ mình chứ? Sẽ không hối hận?

Trên môi anh vẽ ra một nụ cười, câu trả lời hoàn toàn không khớp với câu hỏi của cô:

- Vừa rồi anh không sử dụng cách tránh thai.

- A?! – cô ngẩn cả người.

Anh vẫn luôn cẩn thận sử dụng mọi biện

pháp để tránh thai, thậm chí còn đề nghị cô uống thuốc. Anh nói nếu

không thể cho cô lời hứa hẹn về một đám cưới thì ít nhất cũng không được làm tổn hại tới cơ thể của cô.

Mà bây giờ, anh lại nói là anh không sử dụng cách phòng tránh thai…

- Có lẽ trong bụng em đã có em

bé của chúng ta rồi ấy chứ. – anh cười thản nhiên. – Em không có lựa

chọn nào khác ngoài việc đồng ý kết hôn với anh. Vả lại bà nội cũng sớm

muốn có chắt nội để bế rồi.

- Cho nên… chúng ta thật sự sẽ

kết hôn? Anh muốn kết hôn với em? – cô vẫn không thể nào tin được, có

phải là quá hạnh phúc rồi không?

- Anh đang năn nỉ cầu xin em kết hôn với anh đó. – anh ôm chặt cô hơn, bốn mặt giao hòa vào nhau. – Trừ

khi em không chấp nhận, nếu không thì hôn lễ đã được ấn định ngày giờ

rồi. – cho tới tận ngày hôm nay anh mới có thể xác định lại tình cảm của mình. Lúc nhìn cô bận rộn trong phòng bệnh chăm sóc bà nội thì trái tim anh như ngừng đập. Anh đã hỏi bản thân hàng ngàn lần, nếu không có cô

thì anh sẽ thế nào? Nghĩ tới cảnh cô rời khỏi cuộc sống của mình, mọi

thứ lại trở về với sự cô đơn, vắng vẻ, không hiểu sao anh cảm thấy thật

khó thở.

- Đương nhiên là em đồng ý kết

hôn với anh .. nhưng anh có thật sự chắc chắn không? – trong mắt của

Thần Vũ viết rõ hai chữ “lo lắng”.

Anh bình tĩnh nhìn cô chăm chú:

- Nếu ý em nói là Thụ Tâm thì…

cô ấy vĩnh viễn ở trong trí nhớ của anh, anh cũng sẽ mãi mãi chăm sóc cô ấy. Hy vọng em có thể thông cảm, đó là đạo nghĩa của anh.

Cô hắng giọng, đáp:

- Em dĩ nhiên là có thể thông

cảm, em sẽ không bao giờ ngăn cản việc anh chăm sóc cô ấy, đó là việc

anh nên làm. Em hiểu chứ.

Đồ ngốc, một người đàn ông ngốc nghếch,

cô thật muốn đem bộ mặt thật của Lạc Thụ Tâm nói hết cho anh biết để anh không cần cảm thấy áy náyvà cũng khiến anh không còn vướng bận điều gì

mà kết hôn với cô.

Nhưng coi như không có gì đi, dù sao thì

anh cũng đã cầu hôn với cô rồi, hãy để hình ảnh một người yêu hoàn mỹ

lưu giữ lại trong lòng anh, việc này có lẽ là tốt nhất đối với anh.

Giờ phút này, cô đã biết vì sao bà nội không đem chân tướng sự thật nói cho anh ngay từ lúc đầu, bà lo sợ anh sẽ bị tổn thương.

- Cảm ơn em đã thông cảm cho

anh. Thật sự cảm ơn em. Anh biết đó là một việc không dễ gì làm được. –

anh áy náy thì thầm bên tai cô. – Anh rất hổ thẹn vì mình đã không thể

giải thoát hình ảnh Thụ Tâm khỏi tâm trí mình, năm năm qua anh chỉ có sự áy náy đối với cô ấy, cảm giác đó tăng chứ không có giảm. Nhưng anh

muốn nói với em rằng, người hiện tại anh yêu chính là em.

Đây chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất trên đời!

Trái tim Thần Vũ nhảy lên liên hồi, hai má bị che phủ bởi một tầng mây đỏ hây hây.

Bàn tay bé của cô vuốt ve gương mặt anh, lướt qua chiếc cằm kiên nghị rồi khóe miệng tràn ra một nụ cười tươi động lòng người.

- Anh có biết không, em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Em yêu anh! – cô thì thầm nói. – Em không quan tâm

trong lòng anh còn dành một vị trí cho Lạc Thụ Tâm, chỉ cần có một phần

dành riêng cho em thì được rồi.

- Dĩ nhiên trong lòng anh có vị trí của em… – anh lầm bầm, cúi xuống hôn cô một l