
ộc nước mắt cũng kiềm không được mà ngã
nhào xuống hai bên má.
Thần Vũ ngủ không được, đã hơn hai giờ
sáng, đột nhiên cô muốn uống một ly cà phê. Thật điên khùng! Tuy cà phê
càng khiến cô không ngủ được nhưng mặc kệ, cô vẫn muốn uống.
Khoác tạm chiếc áo thể thao có mũ trùm
lên người, bên trong cô chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ cotton ngắn tới đầu
gối. Tuy giờ là tháng mười hai nhưng trong phòng có lò sưởi thì không
sao chứ bước chân ra ngoài là lạnh phát run.
Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, vô
tình thấy Kỉ Hằng Hi đang ngồi trên chiếc ghế cao phía bệ bếp, đầu anh
gối vào cánh tay đang cầm một chiếc ly rỗng. Tính từ lần anh về nhà tới
lúc này đã hai tuần, bây giờ anh coi bệnh viện như nhà của mình. Ban
ngày làm việc ở công ty, tối đến chạy vào bệnh viện chăm sóc Lạc Thụ
Tâm, quần áo tắm rửa đều nói thư ký tới nhà lấy.
Bà nội cho người đi tìm hiểu tình hình
của Lạc Thụ Tâm, cô ấy thật sự rất cần anh bên cạnh; nếu không thấy anh
sẽ hoảng sợ, không chịu ăn cơm hay uống thuốc. Cô ấy trở thành một bệnh
nhân khiến cho bệnh viện đau đầu nhức óc.
Vả lại một người hôn mê bốn năm trời mới
tỉnh lại sẽ cần làm rất nhiều kiểm tra, cộng với việc cô ấy không chấp
nhận chuyện mình bị cắt cụt một chân vì tai nạn xe cộ trước kia nên cảm
xúc không ổn định và thường xuyên đòi tự tử.
Phải chăm sóc Lạc Thụ Tâm hẳn anh mệt mỏi lắm, áp lực tinh thần cũng không phải nhỏ. Nhưng vì sao giờ phút này
khi nhìn anh ngồi ngay trước mắt mình, trái tim của cô đau đớn vì nghĩ
rằng mình sắp mất anh chứ không phải vì lo lắng cho anh.
- Hằng Hi… – cô đi qua đứng
trước mặt anh. Nhìn chiếc ly rỗng và chai rượu để trên bàn, cô thầm thở
phào vì nó vẫn còn chín phần chai. Có lẽ anh chưa uống nhiều?!
- Làm sao vậy? Có phải Lạc Thụ Tâm xảy ra chuyện gì không? – cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng đoán là anh không ngủ được.
Kỉ Hằng Hi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô:
- Sao em còn chưa ngủ?
Cô cười ảm đạm:
- Không ngủ được, em định xuống nhà pha một tách cà phê thì kết quả lại nhìn thấy một con sâu rượu này.
Anh lắc lắc chén rượu:
- Anh không có uống nhiều.
Thần Vũ gật đầu:
- Em biết!
Anh nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của cô, đột
nhiên thở dài một tiếng, một tay vươn tới kéo cô lại rồi để cô ngồi
thoải mái trên đùi mình. Đôi môi áp xuống, không khống chế quấn quít môi cô, hôn thật sâu.
Thần Vũ vòng tay ôm cổ anh, không dè dặt
mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, cứ như là nụ hôn cuối cùng của hai người. Cả hai đều hôn mãnh liệt, triền miên không dứt.
Một lúc lâu sau anh mới lưu luyến buông môi cô ra rồi áp cô vào lòng mình.
- Sao không trách mắng anh? –
giọng anh khàn khàn – Anh không gọi điện cho em, cũng không về nhà thăm
em, anh đúng là một thằng tồi.
- Không phải, ít nhất em nghĩ
rằng anh không phải là một người tồi tệ. – cô rúc mặt vào hõm vai anh,
cảm thụ hơi thở quen thuộc từ anh, trái tim co rút.
Hồi lâu, cô dứt khoát đứng lên, rời khỏi cái ôm ấm áp của anh.
- Thần Vũ… – anh thất thần nhìn cô, vòng tay của anh trống rỗng, ánh mắt vô vọng.
Cô đứng trước mặt anh, nở một nụ cười tươi.
- Nói cho em nghe đi, quyết định của anh là gì? Em muốn nghe quyết định của anh! – trán anh nhăn lại, im lặng nhìn cô.
Anh biết cô đang cố tỏ ra vui vẻ, thoải
mái; chính anh đã cho cô một lời hứa nhưng lúc này lại làm cô bị tổn
thương sâu đậm. Anh có lỗi với cô, đáng ra anh không nên yêu cô.
- Tối nay cô ấy tự sát. – giọng anh nặng nề vang lên.
Thần Vũ chấn động:
- Vì sao?
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Bà nội cho người đem thiệp
cưới của chúng ta đưa cho cô ấy, cô ấy hỏi anh là có chuyện này không,
thấy anh thừa nhận thì cô ấy hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy không thể chấp nhận chuyện anh muốn kết hôn cho nên thừa dịp y tá đi lấy thuốc thì.. cô ấy
lấy dao gọt hoa quả cắt cổ tay.
Thần Vũ rùng mình một cái. Giờ anh đang ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu, chẳng lẽ…
- Bây giờ sao rồi?
Anh vặn vẹo sống lưng mỏi nhừ:
- Không có chuyện gì nhưng mất
quá nhiều máu, tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho cô ấy nhưng khi tác dụng thuốc qua đi thì cô ấy lại lôi kim tiêm tự hành hạ mình. Bệnh viện buộc phải trói cô ấy lại để tránh việc
cô ấy tự làm mình bị thương.
- Em hiểu, cô ấy chính là trách
nhiệm của anh, anh phải chăm sóc cô ấy cả đời. – cô nhìn anh chăm chú. – Chúng ta kết thúc rồi có phải không? Chúng ta đã kết thúc rồi!
- Thần Vũ… – anh cắn chặt môi,
đau đớn nhìn cô. – Nếu cô ấy không biến thành một người tàn phế thì anh
có thể chờ tới khi cô ấy hoàn toàn bình phục.. anh có thể chăm sóc cô
ấy, nuôi cô ấy cả đời, chuyện đó không thành vấn đề nhưng cô ấy… Trước
kia cô ấy vốn xinh đẹp, kiêu ngạo như vậy, giờ không thể nào chấp nhận
chuyện mình bị tàn phế và cũng không có cách nào chịu đựng việc mình đã
mất đi đứa bé trong bụng… Nếu ngay cả anh cũng không còn là vị hôn phu
của cô ấy nữa thì cô ấy sẽ không còn bất kỳ động lực nào để sống.. Cho
dù có bình phục xuất viện thì cô ấy nhất định sẽ đi tìm cái chết.
Bây giờ, người mà anh yêu nhất chính là
người con gái tuyệt vời, đáng yêu