
ỏe của bà bình phục hẳn rồi làm cũng được mà.
Hai người đều bỏ lỡ cơ hội nói ra sự thật cho Kỉ Hằng Hi biết, trước kia không nói, nếu bây giờ đột ngột nói là
Lạc Thụ Tâm đã làm chuyện có lỗi với anh thì anh sẽ tin tưởng sao? Anh
chỉ nghĩ rằng đó là thủ đoạn của hai người buộc anh phải từ bỏ Lạc Thụ
Tâm mà thôi, anh tuyệt đối sẽ không tin đâu.
- Nha đầu ngốc, vậy bây giờ cháu phải làm sao? – Kỉ lão phu nhân buồn bã kéo tay cô, vì cô mà đau lòng. – Chẳng lẽ cháu trơ mắt đem người đàn ông của mình giao cho một người đàn bà như cô ta sao?
Ngược lại, Thần Vũ mở lời an ủi bà:
- Bà nội, bà đừng nóng vội. Chờ
Kỉ Hằng Hi trở về rồi chúng cháu sẽ nói chuyện với nhau, chắc là anh ấy
có chủ kiến của mình, giờ chúng ta có nói gì cũng vô dụng thôi.
Cô thật sự rất muốn gặp anh, muốn được nói chuyện với anh.
Nhưng mà cô không có cơ hội nào nói chuyện với anh.
Từ sau khi Lạc Thụ Tâm tỉnh lại một cách
thần kỳ thì anh lập tức chuyển cô ta tới một bệnh viện uy tín nhất để
kiểm tra toàn diện. Và cũng bắt đầu từ ngày đó anh vẫn luôn ở trong bệnh viện với Lạc Thụ Tâm, thế nên cô không thể nào nhìn thấy anh.
Cô có dự cảm hạnh phúc đang rời xa mình, nhân vật chính đã trở về, một kẻ thế thân như cô nên rút lui rồi.
Có lẽ cô nên thức thời, nên thu dọn hành lý và rời khỏi gia đình họ Kỉ này.
Nhưng mà cô không làm được, ít nhất cô
muốn nghe anh nói chuyện với mình một lần, nếu anh nói sẽ không bao giờ
có đám cưới nữa thì… cô sẽ từ bỏ hy vọng và rời khỏi nơi này.
Chờ đợi luôn là một điều khó khăn, anh
không hề gọi điện cho cô, cô cũng không gọi cho anh. Cô gắng nhẫn nhịn
không muốn làm phiền anh, để anh có thể an tâm chăm sóc Lạc Thụ Tâm và
bản thân có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện của hai người nên thế nào
cho tốt. Rốt cuộc thì cũng đợi được tới lúc anh về nhà, đó là chuyện xảy ra vào hai tuần sau. Dì Thẩm gọi điện nói là tình hình bà nội không tốt lắm nên anh mới trở về.
Anh vừa đi vào cửa thì cô liền dành cho
anh một nụ cười, cô thật sự rất muốn bổ nhào vào lòng anh nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy khiến cảm xúc trong lòng nhất thời bị dập tắt. Cô cố
làm ra vẻ không có gì nói với anh:
- Anh nên vào thăm bà nội trước đi. Bà đang đợi anh.
Anh nhìn cô thật sâu rồi đáp:
- Ừ!
Anh đi vào, không bao lâu trong phòng
truyền ra tiếng tranh cãi, Thần Vũ lo lắng đi tới bên cửa xem thế nào.
Hai người đang ồn ào chuyện gì vậy? Không phải bà nội luôn muốn gặp anh
sao?
- Hiện tại dù bà có nói gì thì
cũng vô ích, cháu sẽ không tin bà nữa! Thụ Tâm là một cô gái đáng
thương, cô ấy đã nhận quá nhiều thương tổn rồi sao bà còn nhẫn tâm buộc
cháu phải vứt bỏ cô ấy chứ?
Anh nổi giận đùng đùng đẩy cửa, Thần Vũ hoảng sợ vì không ngờ anh lại đột ngột xông ra như vậy.
Thấy vẻ mặt bị sốc của cô, hàng lông mày rậm của anh nhướng lên cao, lửa giận như đang thiêu đốt trong đáy mắt.
- Nãy giờ em đứng ở đây nghe lén sao? Nghe lén chuyện bà nội bênh vực em như thế nào hả? Bà nội anh thật sự hy vọng chúng ta kết hôn nhưng hai người sao có thể bịa đặt chuyện
kia để đả kích Thụ Tâm chứ? Nếu em đi thăm cô ấy, nhìn cô ấy bị biến
thành bộ dạng thế nào thì hai người đã chẳng nhẫn tâm làm như vậy đâu!
Trái tim Thần Vũ thít chặt lại đau đớn, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
- Em không có nghe lén, cũng
không biết anh đang nói cái gì. Có lẽ anh nên bình tĩnh lại đã.. em đi
pha cho anh một ly cà phê nha…
- Không cần, anh không muốn uống cà phê. – anh giữ cô lại, nhắm chặt mắt rồi bất ngờ kéo cô vào lòng
ngực, dùng chiếc cằm lởm chởm râu cạ cạ vào tóc cô. – Anh xin lỗi, anh
xin lỗi… anh không nên lớn tiếng với em.. Vì những lời bà nội nói rất vô lý nên anh mới nổi giận như vậy..
- Em hiểu mà! – Thần Vũ lặng
thinh đứng dựa vào ngực anh. Cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh
và lúc này cô thật sự rất muốn khóc òa lên.
Không còn cứu chữa được nữa rồi, cô từng
đoán anh sẽ không tin những điều tiếng xấu về Lạc Thụ Tâm, quả nhiên là
sự thật. Những lời của bà nội càng khiến anh thêm thương cảm với Lạc Thụ Tâm, càng muốn bảo vệ cô ta, không thứ gì có thể ngăn cản điều đó.
Tuy anh không nói nhưng cô tự biết mình
đã mất anh, anh sẽ không còn toàn tâm toàn ý yêu thương cô, sẽ không có
hôn lễ, sẽ không có tuần trăng mật và đương nhiên sẽ không có một em bé
nào cả…
- Anh phải tới bệnh viện, Thụ
Tâm đang làm một ca phẫu thuật… – anh kéo vai cô ra, nhìn thấy hai khóe
mắt cô phiếm đỏ thì tim thắt lại. – Anh xin lỗi… nhưng em có thể hiểu
mà, phải không? Sức khỏe hiện giờ của cô ấy rất yếu, ý thức còn mơ hồ..
hơn nữa còn có cảm giác không được an toàn… Chỉ cần không nhìn thấy anh
thì sẽ không khống chế được mà hốt hoảng…
- Em.. em biết.. Anh mau đi đi, em không sao đâu. – cô liều mình cắn chặt môi buộc mình không được bật khóc.
Cô có thể hiểu được hiện trạng của Lạc Thụ Tâm nhưng trái tim cô vẫn đau lắm.. rất đau.
- Cho anh… cho anh thêm một chút thời gian nữa! – anh cam đoan. – Ít nhất đợi tới khi cô ấy ổn định hơn
thì chúng ta sẽ nói lại chuyện đó.
Anh đi rồi, Thần Vũ đứng nhìn theo bóng
lưng anh dần biến mất, rốt cu