
ền quay trở về với công việc.
Thư ký Phương rời khỏi chỗ ngồi, thân thiết nhìn Thần Vũ:
- Cô Lục, Hách Liên Kỳ tiên sinh đã điện thoại tới, xin theo tôi.
- Làm phiền cô rồi.
Thần Vũ đi theo thư ký Phương vào phòng chủ tịch, nhịp tim cũng đập nhanh hơn theo bước chân.
Tất nhiên trong phòng chủ tịch không có lấy một bóng người, thư ký Phương lại mỉm cười nhìn cô:
- Chủ tịch đang họp, khoảng ba
mươi phút nữa sẽ kết thúc. Bên trong có phòng trang điểm, xin hỏi cô
dùng cà phê hay trà? Tôi sẽ nói trợ lý đưa vào.
Thần Vũ cũng mỉm cười với cô:
- Cám ơn cô, vui lòng cho tôi một tách cà phê nóng.
Vừa rồi cô đã bị phân tâm, mãi chăm chú
nhìn văn phòng của Kỉ Hằng Hi như thế nào nên hầu như không nghe thấy
những lời mà thư ký Phương nói.
Nhưng phải nói rằng tập đoàn Hoàng Vũ đúng là lớn thật, có thư ký lại còn có cả trợ lý nữa, đúng là hạnh phúc.
Không biết cảm giác có thể sai việc cấp
dưới làm việc như thế nào nhỉ? Giúp tôi pha cà phê, giúp tôi lau cái
bàn, đem bộ quần áo này đi giặt rồi tiện đường pha một ly cà phê caramel tới… Uy phong thật!
Nếu để cô làm việc như thư ký Phương thì … ồ, không, không cần, nhất định là rất nhàm chán, cô không thích ngồi một chỗ đâu.
Thư ký Phương đi ra ngoài, Thần Vũ vội vàng chạy tới phòng trang điểm để thay đồ, make-up và chỉnh lại khăn voan trên đầu.
Cô đi vào văn phòng của Kỉ Hằng Hi sau
khi thay xong chiếc váy cưới làm từ lụa trắng, phải chắc chắn thời gian
vừa đủ, cô cần cẩn thận không thể làm chiếc váy cưới trắng này bị nhăn
được. Đây là chiếc váy mà Hách Liên Kỳ tìm mãi mới được.
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, cô bắt đầu quan sát văn phòng của Kỉ Hằng Hi.
Gọi là phòng chủ tịch quả không ngoa, một tấm kính lớn kéo dài từ trần nhà tới mặt đất thay cho cửa sổ cứ như màn hình phân giải cao, có thể quan sát đường phố Đài Bắc tấp nập.
Quái, giờ làm việc đã hết, thời tiết thì
nóng nực khó chịu thế mà xe cộ còn đông nghẹt; cô rất tò mò, những người này chạy ngoài trời nóng không biết làm cái gì nhỉ? Hay là cô thử làm
một bảng điều tra ngay ngã tư đường, hỏi những người đi đường xem vì sao họ ra khỏi cửa nhà vào lúc này, nói không chừng cô có thể giúp bọn họ
ấy chứ. Công ty “Dịch vụ trọn gói bao gồm tất cả mọi thứ” thành lập nên
chính là dùng vào những việc này.
Cô đảo mắt nhìn tới bàn làm việc, thuận tay cầm lấy khung ảnh duy nhất trên đó.
Nhất thời, cô kinh ngạc.
Tuy nghe Hách Liên Kỳ nói là mình giống em gái của Kỉ Hằng Hi nhưng cô không ngờ lại giống tới như vậy.
Trong bức ảnh chụp cảnh tháp Eiffel
ởParis, Kỉ Hằng Hi khoác tay qua vai cô em gái, hai người mặc áo màu
trắng, cùng nở nụ cười rực rỡ. Hoàn toàn không giống với anh ta bây giờ, hai lần gặp mặt thì cô đều thấy trên mặt anh phảng phất lo lắng.
Thần Vũ nhìn cẩn thận Kỉ tiểu thư trong bức ảnh, tìm kiếm những điểm giống nhau giữa mình và cô ấy.
Cô thấy Kỉ tiểu thư có một mái tóc lượn
sóng nữ tính, nhuộm màu cà phê; còn cô thì chưa bao giờ thử qua cái kiểu tóc quyến rũ này, nó không thích hợp với tính cách hiếu động cuả cô,
rất khó để sửa sang, chăm chút.
Ngoài ra, dáng người Kỉ tiểu thư rất thon thả, cao hơn cô ít nhất mười phân, cô ấy cao gần ngang với Kỉ Hằng Hi,
nhìn qua hai người giống một cặp vợ chồng xứng đôi.
Ai, tình cảm anh em giữa họ nhất định tốt lắm. Cô rất hiểu cảm giác này, anh trai cô cũng rất thương cô, luôn lo
lắng cô lên Đài Bắc sẽ gặp người xấu. Tâm trạng của một người anh trai
yêu thương em gái mình hẳn là giống nhau?
Cô lập tức quyết định, sinh nhật năm nay
của anh trai nhất định cô sẽ mua một món quà thật ý nghĩa tặng cho anh
ấy. Và dù đồ ăn của chị dâu có khó ăn tới đâu thì cô cũng sẽ cố gắng ăn
nhiều thêm chút…
Ngay lúc Thần Vũ định bỏ chiếc khung ảnh về chỗ cũ thì cánh cửa văn phòng mở ra, có người đi vào.
Nhất định là Kỉ Hằng Hi, không biết khi
anh nhìn thấy cô mặc áo cưới giống hệt với cô em gái đứng ngay trước mắt thì sẽ có biểu hiện gì? Hạnh phúc, biết ơn hay là kích động? Có thể là
tất cả?
Thần Vũ mỉm cười chào đón Kỉ Hằng Hi đi vào văn phòng.
- Gặp lại nữa rồi? – cô nhẹ giọng chào hỏi anh.
Đầu tiên Kỉ Hằng Hi hơi ngạc nhiên sau đó như đột nhiên phát hiện ra cô đang mặc váy cưới thì sắc mặt lập tức
xanh mét; giống như có vật gì đó sắc bén đâm trúng tim anh. Khuôn mặt
anh trở nên tối đen, dữ tợn đáng sợ, một cỗ lửa giận từ trong mắt phân
tán ra.. và anh bước nhanh về phía cô.
Thần Vũ sợ hãi. Làm sao vậy? Anh ta không cảm động à? Cho dù…không cảm động thì vì sao lại có bộ dáng muốn giết
người này chứ? Cái này hoàn toàn không giống với những gì cô dự đoán
nha…
- Chết tiệt! Cô làm cái gì ở
trong này hả? – Kỉ Hằng Hi thô lỗ giật chiếc khung ảnh trong tay Thần
Vũ, nhìn cô chằm chằm, tức giận gầm nhẹ một tiếng.
Thần Vũ kinh ngạc mở to hai mắt:
- Tôi… mặc váy cưới để anh nhìn, đó không phải là yêu cầu của anh sao?
Cô cảm thấy lạ, anh ta không hài lòng à!
- Sao cô lại có cái áo cưới này? Sao cô lại có nó? – Kỉ Hằng Hi nghiến răng nói, hô hấp nặng nề làm ngực anh phập phồng kịch liệt. Lần thứ hai anh gầm lên với cô đầy u ám, hung ác.
Thần