
tắm, một bên nguyền rủa anh và Hách
Liên Kỳ. Hai người các anh, một kẻ xúc phạm lòng tự trọng của tôi, một
kẻ không thèm nhận điện thoại của tôi. Đều đáng ghét, đáng hận như nhau.
Kỉ Hằng Hi ngồi xuống:
-
Nếu vậy thì lát nữa tôi và Hách Liên Kỳ sẽ phân ra cao thấp, sau khi
nghe xong thì cô sẽ cảm thấy anh ta đáng giận hơn nhiều.
Thần Vũ cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh. Anh cứ như thích ngồi ở bàn ăn vậy, cả hai lần đi vào đều chọn chỗ đó.
- Nói nhanh đi, một người đàn ông bận rộn như anh hẳn thời gian quý giá lắm.
Kỉ Hằng Hi đánh giá cô:
- Cô đang đuổi tôi đi sao?
Cô cố tính liếc xéo anh ta:
- Hình như chúng ta không phải là bạn bè, chẳng lẽ phải ngồi nói chuyện tán gẫu lâu la?
-
Nói cũng đúng! – anh nghĩ lại hành động ban sáng mình làm với cô thì dám chắc cô để cho anh vào nhà đã là may mắn lắm rồi. Cô là một người con
gái nhiệt tình, sang sảng, điểm này hoàn toàn không giống với những kẻ
suốt ngày bám dính lấy lòng anh, những kẻ chẳng bao giờ dùng trái tim để nhìn anh hoặc là những cô nàng ích kỷ, thích để tâm tới mấy chuyện vụn
vặt này nọ. Những suy nghĩ đau đớn từ đâu ập tới, mãi một hồi thì anh
mới tỉnh táo lại, nhìn cô. – Hách Liên Kỳ nói với cô là cô có diện mạo
rất giống với em gái tôi?
-
Đúng vậy. – Thần Vũ gật đầu. – Cho nên tôi mới cảm thấy áy náy với anh.
Anh nhớ em gái, muốn nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô ấy khi mặc chiếc váy cưới kia mà tôi lại tàn nhẫn từ chối anh và còn… mắng anh là đồ
biến thái.
Anh chớp chớp mắt:
- Thực ra tôi không có em gái.
Cô ngây ngẩn cả người, vẫn còn choáng váng trong vài giây:
-
Anh nói thật sao? Anh không có em gái? – đúng là cô lại bị Hách Liên Kỳ
lừa một cú nữa. Rốt cuộc là do hắn quá xảo quyệt hay là do cô quá dễ
lừa?
-
Tôi không có em gái, nhưng có vị hôn thê. – anh dừng lại, mắt không chớp lấy một cái. – Cô thật sự trông rất giống với cô ấy, đó chính là cô gái chụp trong bức ảnh đặt ở văn phòng của tôi. Cô cũng từng nhìn thấy,
giữa hai người sự giống nhau gần như là 90%.
Thần Vũ cảm thấy tim mình đột nhiên nhảy dựng lên.
Cô gái kia chính là.. vị hôn thê của anh…
Tất cả các
bí ẩn, khúc mắc đều được giải quyết. Bởi vậy khi anh nhìn thấy cô ở nhà
hàng Khắc Tước thì có ánh mắt cổ quái như thế. Bởi vậy anh mới chạy tới
tìm cô và yêu cầu cô mặc váy cưới cho anh nhìn. Bởi vậy hôm nay thấy cô
mặc váy cưới đột nhiên xuất hiện trong văn phòng thì anh không khống chế được mình…
Cũng khó trách, bỗng dưng thấy một người phụ nữ giống hệt vị hôn thê của mình thì nhất định anh ta rất mâu thuẫn.
Anh ta muốn
tái hiện lại bóng hình vị hôn thê xinh đẹp trên người một cô gái xa lạ,
đợi tới khi cô mặc váy cưới của vị hôn thê thì anh lại thấy khó chịu vì
có người mặc đồ của cô ấy và càng giận chính bản thân vì đã nảy ra cái ý tưởng để người khác thay thế vị trí vị hôn thê của mình…
Cô nhìn anh đầy thông cảm:
-
Tôi thực sự không biết sự thật.. tôi xin lỗi.. Rất lấy làm tiếc vì vị
hôn thê của anh đã qua đời, nhất định là anh rất khó khăn để…
Lúc đôi mắt của anh chớp nháy làm người ta nhìn không ra có sự biến hóa trong cảm xúc:
- Cô ấy không chết, cô ấy vẫn còn sống.
- Cái gì? – Thần Vũ kinh ngạc nhìn anh. Không phải nói bị tai nạn xe hơi chết rồi sao?
-
Cô ấy không chết nhưng tình trạng hiện tại không khác mấy với chết. –
anh bình tĩnh nói. – Cô ấy biến thành một người sống đời sống thực vật,
đã bốn năm rồi, tôi vẫn luôn chờ đợi một phép lạ xuất hiện.
Biểu tình
của Thần Vũ từ choáng váng, ngạc nhiên tới cảm thông. Thì ra là như thế, người bị tai nạn trong ngày cưới chính là vị hôn thê của anh, sống một
đời sống thực vật so với cái chết còn nghiệt ngã hơn nhiều. Điều này đối với anh mà nói đúng là một đả kích lớn. Oài, một người đàn ông đáng
thương và si tình.
Cô gái kia
thật may mắn khi có một người đàn ông yêu cô tới như vậy và cũng thật
bất hạnh, cô ấy không có cách nào hưởng thụ tình yêu mà người ấy dành
cho mình; chỉ có thể ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác nằm im trên giường. Nhất định là cô ấy không cam tâm, đúng chứ?
Đột nhiên, cô muốn tha thứ cho Kỉ Hằng Hi mà không cần biết lý do, ngay cả sự chán ghét cũng từ từ được nhổ khỏi trái tim.
Một buổi
sáng đầy nắng. Thần Vũ bước xuống khỏi xe, ánh mắt hướng về phía bầu
trời xanh ngắt. Cái thời tiết nóng nực tới nghẹt thở này tới khi nào mới chịu kết thúc nhỉ? Mưa, mưa, rốt cuộc thì lúc nào mày mới tới thế hả?
Trước mắt cô đột nhiên lóe lên khuôn mặt một người đàn ông, mắt sâu, khóe miệng
cương quyết, vẻ mặt trầm tĩnh… Đó chính là khuông mặt của Kỉ Hằng Hi.
Cô chợt tò
mò, trong thời tiết tốt như thế này thì anh đang làm gì nhỉ? Đang ngồi
cả ngày trong văn phòng với một đống tài liệu hay là nhốt mình trong
phòng làm việc 24/24 giờ?
Không thể
hiểu nổi, gần đây cô thường xuyên nghĩ về anh. Tại sao? Cô cũng không
thể trả lời được, đại khái là vì cuộc gặp gỡ đầu tiên rất là bi thảm. Từ trước cho tới nay, cuộc sống của cô luôn tràn ngập niềm vui và tiếng
cười cho nên rất khó tưởng tượng tới cuộc sống của một người luôn bị
gánh nặ