
e càng dở khóc dở cười. Oài, xem ra đây là một người bà nội rất
bướng bỉnh, nghịch ngợm. Nhưng cần gì phải nói dối chứ, nếu không giống
nhau thì sao Hách Liên Kỳ lại chỉ định cô đi chỉnh Kỉ Hằng Hi tại nhà
hàng Khắc Tước?
-
Tôi vẫn chưa thể đồng ý với anh được, tôi không muốn biến thành một
người lúc nhàm chán lại đi nhảy vào trong bùn ngồi…
Kỉ Hằng Hi nhìn chăm chăm vào cô:
-
Thực ra cô có thể yên tâm. Sự nhiệt tình của bà nội tôi đối với ai cũng
chỉ có được ba phần, có thể một vài ngày sau bà sẽ đuổi cô đi ấy chứ. Bà từng đổi qua rất nhiều người chăm sóc, ban đầu thì rất vừa lòng nhưng
qua mấy ngày thì lại không thích nữa. Ngoại trừ cái tính vui vẻ của trẻ
con, thích trêu chọc người khác thì tính tình của bà khá nghiêm túc.
- Thật không? – Thần Vũ chớp mắt mấy cái.
Nếu vậy thì
cô có thể an tâm. So với việc chết cũng không chịu đồng ý hại một bà già tuyệt thực thì chi bằng thoải mái đồng ý. Sau vài ngày, chờ cho cảm
giác mới mẻ của bà ấy về cô biến mất thì cô có thể rời đi.
- Tôi không cần phải nói dối cô, cô có thể hỏi dì Thẩm.
Anh không
tin khi bà nội cho rằng Lục Thần Vũ và Lạc Thụ Tâm không giống nhau
nhưng bà nội chính là người thân duy nhất che chở cho anh, anh sẽ không
làm ngược lại những ý muốn của bà. Nếu bà nhất quyết muốn Lục Thần Vũ
trở thành người chăm sóc mình thì anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm được
điều đó.
- Được rồi! Tôi đồng ý chuyện này với anh. – cuối cùng thì Thần Vũ cũng gật đầu.
Tuy chuyện
này càng nghĩ càng khó hiểu nhưng sau khi đồng ý thì cô thấy lòng mỉnh
thoải mái hơn rất nhiều. Cô không hy vọng một người già lớn tuổi vì mình mà tuyệt thực. Huống chi cô đã xem Kỉ Hằng Hi như bạn bè, nói gì thì
nói cũng không thể từ chối một yêu cầu của bạn bè được… Được rồi, cô
thừa nhận là mình có một chút tình cảm khác thường đối với Kỉ Hằng Hi,
nhìn thấy anh thì tim cô đập nhanh hơn một cách khó hiểu, nhưng cũng chỉ có vậy chứ không hơn gì.
Cô đoán rằng câu chuyện của anh đã khiến mình cảm động, còn bản thân cô lại trông
giống với người phụ nữ mà anh yêu thương nên .. cô mới có thứ cảm giác
này.
Nhưng cô và
anh là hai con người ở hai thế giới, anh là chủ tịch của Tập đoàn Hoàng
Vũ, còn cô thì sao? Tuy tốt nghiệp đại học nhưng cuộc sống vẫn chưa ổn
định, cô là một người không muốn tăng giá trị của bản thân nhờ vào miệng lưỡi xun xoe kẻ khác. Cô chỉ muốn làm những chuyện mình thích, những
chuyện khiến cho mình vui vẻ, hứng thú.
Vì vậy, ai
lại đi cần một người phụ nữ đã không có năng lực lại còn không có khát
vọng, lý tưởng sống lớn lao như cô chứ? Tốt nhất không nên mơ mộng hão
huyền nữa, sống thế này đi.
Hai ngày
sau, Thần Vũ chính thức tới nhà họ Kỉ. Bọn A Chung đều giơ hai chân hai
tay tán thành, đây chẳng phải là bước ngoặt quan trọng đối với công ty
dịch vụ mà trong đó cô chính là người đại diện sao? Kéo chiếc túi hành
lý đơn giản đi, trong lòng cô thầm nghĩ dù sao cũng không ở lâu, chỉ cần ba phần nhiệt tình của lão phu nhân hạ xuống, bà muốn cô đi thì cô sẽ
lập tức rời đi ngay.
- Cô tới rồi, ta rất vui.
Kỉ lão phu
nhân vừa thấy cô thì mặt mày hớn hở, tươi roi rói; bà mời cô dùng bữa
sáng và còn cẩn thận hỏi xem cô thích ăn cái gì. Sau đó bà quay sang dặn dò dì Thẩm phải chú ý khi nấu ăn, tuyệt đối không nấu những đồ cô không thích ăn, đương nhiên cũng nhắc nhở phải nấu những món cô thích.
-
Không cần đâu, bà nội, thật sự không phải lo lắng về một người như cháu
đâu. – nhìn một người già vui vẻ vì sự xuất hiện của mình thì tâm trạng
của Thần Vũ rất tốt.
-
Có điều gì làm phiền sao? – lão phu nhân kéo tay Thần Vũ, mỉm cười nói. – Ở đây rất ít việc để làm, trong vườn có công ty làm vườn thường xuyên
tới chăm sóc, quét dọn thì có công ty vệ sinh, quần áo có tiệm giặt tẩy
tới thu. Dì Thẩm chỉ có việc nấu cơm ba bữa mà ta và Hằng Hi lại ít khi
ăn nên bà ấy luôn ước có việc gì đó để mình bận rộn.
Ở chung với
Kỉ lão phu nhân rất thoải mái, người già nhưng tâm không già. Bà thích
xem phim nước ngoài, đặc biệt là phim hành động, Thần Vũ thường ngồi xem chung với bà; buổi chiều, hai người còn uống cà phê cùng nhau. Sau khi
lão phu nhân ngủ trưa, Thần Vũ đi thăm căn phòng rộng lớn mình sẽ ở sau
đó thay quần áo mới. Bữa tối chỉ có cô và lão phu nhân, Kỉ Hằng Hi không có về nhà; điều này khiến trong cô có chút thất vọng, lạ thật.
Cần gì phải thất vọng nhỉ?
Một ngày
trôi qua, cô phát hiện lão phu nhân không cần ai chăm sóc, cơ thể và sức khỏe của bà rất tốt, bà ăn còn nhiều hơn so với cô và chín giờ đã lên
giường đi ngủ.
Bởi thế thời gian của cô thừa thãi rất nhiều. Sau khi thư giãn thoải mái trong bồn
tắm, cô nhàn nhã pha một ly trà đá rồi làm tổ ở trên giường xem tiểu
thuyết trinh thám.
Cái này cũng được xem là công việc sao? Căn bản giống như đang nghỉ phép, cái gì
cũng có người hầu hạ, phục vụ. Dì Thẩm sợ buổi tối cô đói còn giúp chuẩn bị vài món ăn vặt đặt sẵn trong phòng. Sự quan tâm, chu đáo đó khiến cô cảm thấy cảm động và hạnh phúc vô cùng.
Đúng lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Trái tim cô đột