
ng tinh thần là vị hôn thê của mình biến thành một người thực
vật.
Nói tới tình yêu và nụ cười thì anh không có đủ điều kiện để thực hiện, và nhất định anh cũng sẽ không cho phép mình yêu một lần nữa…
Oài, Lục Thần Vũ, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại!
Đừng nghĩ về anh ấy, không cần vì chuyện mình và vị hôn thê của anh trông giống nhau mà lo lắng về anh. Việc này không có đạo lý một chút nào.
- Là ở đây! – A Chung từ chỗ ngồi của lái xe nhảy xuống, nheo mắt nhìn kiến trúc tòa nhà trước mắt.
-
Khu biệt thự sang trọng thật. – Tiểu Mễ, bạn gái của A Chung bật thốt
lên khi nhìn vào những bức tường bên trong tòa nhà. Ngay cả cái cửa cũng rất ấn tượng, bên cạnh có những cây cao tươi tốt không biết tên là gì,
đúng là tiêu chuẩn của một gia đình giàu có.
Tiểu Mộng cũng bước xuống, cô dựa vào vai Tiểu Mễ, nói:
- Khi nào thì chúng ta có thể sống ở một nơi như thế này với tư cách một vị phu nhân nhỉ?
Tiểu Mễ vỗ vỗ hai má cô bạn thân của mình:
- Chờ tới hôm nào trúng sổ xố độc đắc đi, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành phu nhân.
Thần Vũ nhìn hai cô nữ sinh kém mình bốn tuổi, cười nói:
-
Làm phu nhân rất đang thương, rất cô đơn cho nên các cô không cần hâm mộ vị phu nhân này. Cô ấy mới là người phai ghen tỵ với tuổi thanh xuân
của các cô đó!
Tiểu Mộng nghiêng đầu hỏi:
- Vậy làm sao mới có thể biến thành một vị phu nhân trẻ trung, xinh đẹp?
A Trí cười cười ác:
- Cái đó không đơn giản, được nuôi dưỡng là có thể nha!
- Vương Lại Trí! Cậu đúng là hạ lưu, nhỏ mọn! – hai nữ sinh bắt đầu đuổi đánh A Trí.
-
Đừng có làm loạn nữa, thời gian không còn nhiều, chuẩn bị bánh ngọt nào. – A Chung vỗ tay ra hiệu tập trung mọi người như một người chỉ huy.
Tuy rằng
trong công ty dịch vụ này Thần Vũ là người lớn tuổi nhất nhưng cô rất
nghe lời cậu em họ là A Chung. Vì dù có làm hay có nghĩ cái gì thì cô
đều không có lấy nửa điểm tố chất lãnh đạo.
Hôm nay họ
tới để chúc thọ một vị lão phu nhân, lão phu nhân rất thích xem phim
điệp viên 007 cho nên họ đã luyện tập một phiên bản vui nhộn của bộ
“Goldfinger” [007: Ngón tay vàng'> để làm bà được vui. Và vì họ đều nói
được tiếng nước ngoài nên có thể sáng tạo một cách thỏa thích.
-
Bên ngoài rất nóng, mọi người mau vào bên trong uống chén nước đá. – một dì người Hoa nhiệt tình chào đón bọn họ và chuẩn bị chu đáo vài ly trà
đá hương chanh ngon tuyệt.
Thần Vũ đánh giá phòng khách, bên trong rộng rãi, bài trí theo phong cách châu Âu,
có hai cánh cửa kính lớn kéo từ trên trần xuống nền nhà và người ta có
thể nhìn ra khu vườn nhỏ đầy hoa, cây cối bên ngoài. Uống xong ly nước,
bọn họ được đưa tới một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khách để thay đồ
diễn, đội tóc giả với những màu sắc đa dạng. May mắn vì trong phòng có
máy lạnh nếu không thì giữa trời nắng mà phải mặc mấy thứ này nhất định
sẽ bị cảm nắng cho xem.
-
Lão phu nhân đang đợi trong phòng khách! – dì Thẩm đến dẫn mọi người tới phòng khách. Người giao dịch với bọn họ chính là cháu trai của lão phu
nhân, anh ta muốn tặng cho bà nội một món quà bất ngờ.
-
Mỗi người một công việc, cứ thế tiến hành. – A Chung ra hiệu. Theo kịch
bản, A Trí dẫn đầu bước lên sân khấu, cậu cầm một khẩu súng lục trông
rất buồn cười và nhảy ra.
Thần Vũ diễn vai một cô gái xấu tính, chỉ là một vai diễn rất nhỏ, cảnh ít, coi như
là nhàn rỗi vô cùng cho nên cô có thời gian nhìn đông nhìn tây xung
quanh.
Cô nhìn
người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế mát-xa cách đó một khoảng,
trông bà rất vui vẻ. Họ đã cẩn thận tìm hiểu điệu nhạc của tác phẩm, xem ra đạt hiệu quả cao, lão phu nhân có vẻ thích lắm.
Con cháu nhà này coi như cũng có tâm, lúc nãy trong phòng khách nghe dì Thẩm nói con trai và con dâu của lão phu nhân đều đã qua đời; giờ chỉ còn mình bà cụ và đứa cháu trai sống nương tựa lẫn nhau, bởi vậy đứa cháu càng thêm
hiếu thuận với bà.
Nhưng cô cảm thấy kỳ lạ, hình như lão phu nhân thỉnh thoảng nhìn tới cô rồi cười
cười, ánh nhìn của bà rất kỳ quái. Hẳn là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi,
chắc lão phu nhìn thấy chiếc áo vest cô mặc quá nghiêm chỉnh nên mới thi thoảng nhìn cô thôi.
-
Diễn thật tuyệt vời! – Kỉ lão phu nhân uống trà, nụ cười càng ngày càng
nhiều hơn. Thậm chí khi khẩu súng rớt xuống hay là mái tóc giả rơi ra
thì bà vẫn không hề để ý thấy.
Cuối cùng,
họ đẩy chiếc bánh ngọt ra, cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật từ tiếng Anh chuyển sang tiếng Trung cho có không khí: “Chúc bà phúc như Đông
Hải! Thọ bỉ Nam Sơn! Năm nào cũng có ngày này, càng ngày càng tươi trẻ!”
Lão phu nhân cười hạnh phúc:
-
Các cô cậu đúng là những đứa trẻ thú vị, là ai tìm các cô cậu tới vậy?
Dì Thẩm chắc không nghĩ ra được một ý kiến thế này đâu, chẳng lẽ là luật sư Ngô…
Còn chưa nói xong, lão phu nhân đột nhiên ngất đi.
-
Sao lại thế này? – phòng khách chợt hỗn loạn cả lên. Tiểu Mễ, Tiểu Mộng
kinh hoảng hô lên một tiếng còn dì Thẩm thì vội vàng bật đèn lên.
- A Chung, A Trí! Mau đưa lão phu nhân nằm lên ghế sô pha! – Thần Vũ nhanh
chóng chỉ huy hai anh chàng nam sinh to lớn. Cô từng làm việc điều dưỡng tại bệnh viện nên có