
nhiên nhảy dựng lên, cô có linh cảm là Kỉ Hằng Hi đã quay về.
Cô vội vàng đặt cuốn tiểu thuyết sang bên rồi bước xuống giường tìm đôi dép mang vào để đi ra mở cửa.
Quả nhiên, người đứng bên ngoài cửa chính là anh. Cô nở một nụ cười thật tươi, vuốt vuốt mái tóc rối.
-
Anh đã về rồi. – anh mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là
áo sơ mi màu đen; quần tây đen, khuy cổ áo mở. Nhìn dáng người cao ngất
rất nam tính cùng bộ dáng đĩnh đạc của một người đàn ông thành đạt trước mặt thì tim cô không thể không bí mật nảy lên.
Ánh mắt của Kỉ Hằng Hi nán lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
- Thật xin lỗi, đã muộn thế này mà vẫn gõ cửa. Tôi đoán cô là một con cú đêm nên muốn thử một lần xem sao.
Thần Vũ không phủ nhận:
- Tôi đúng là cú đêm nhưng bà nội anh thì không phải. Bà đã đi ngủ từ sớm rồi.
- Bà nội tôi là người ngủ sớm dậy sớm và những người già đều như vậy.
Anh nhìn
chăm chú vào đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh của cô với ý đồ tìm kiếm
một ánh nhìn quen thuộc nhưng anh không tìm được gì. Lần thứ hai anh
nhận ra cô không phải là Lạc Thụ Tâm, họ là hai người hoàn toàn khác
nhau.
Anh khẽ lắc đầu, tỉnh táo lại:
- Ngày đầu tiên làm việc đã quen chưa? Bà nội tôi có nổi giận với cô không?
Thần Vũ lắc đầu rất dứt khoát:
-
Kỉ Hằng Hi, tôi có cảm giác anh không hiểu chút nào về bà nội của mình.
Bà rất thân thiện, ở chung cũng thoải mái và bà thực lòng quan tâm tới
tôi.. căn bản không giống một bà già khó chịu, xấu tính. Tôi thật nghi
ngờ là anh đang gạt tôi đó.
-
Vậy sao? – anh nhìn cô, từ chối cho ý kiến. – Cô đã tới đây ở đó là một
điều tốt nhưng tôi hy vọng cô nên biết bà nội tôi là một người rất thích vận động, nhưng dù gì tuổi của bà cũng đã cao, nhiều khi thời tiết thay đổi cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Thế nên tôi mong cô và bà
nên ở nhà là tốt nhất.
-
Điểm đó không thành vấn đề. Dù sao trời nóng như vậy, tôi cũng không
muốn đi ra ngoài làm gì. – Thần Vũ thoải mái cam đoan.
-
Nghe cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. – anh cười ảm đạm. – Cũng khuya rồi, tôi không quấy rầy cô nữa. Chúc ngủ ngon!
-
Khoan đã… – Thần Vũ không hiểu vì sao mình lại lên tiếng gọi khi anh
xoay người định rời đi, rồi còn quan tâm hỏi han. – Anh ăn chưa? Ý tôi
là… anh đã ăn tối chưa?
Kỉ Hằng Hi hơi ngạc nhiên:
- Chưa. Sao vậy? Cô chưa ăn sao?
Thật lâu rồi không có ai hỏi anh thế này.
Anh thường
xuyên về muộn, khi về thì bà nội đã sớm đi ngủ; anh cũng đã dặn dò dì
Thẩm không cần để cơm cho mình. Cứ thế, đã không có ai để ý tới bữa tối
của anh, không ngờ bây giờ lại được cô quan tâm tới.
-
Bây giờ đã hơn 11 giờ, anh muốn làm hỏng cái dạ dày của mình hả?! – nói
xong câu này Thần Vũ thật muốn bật cười. Trước kia, khi còn ở nhà thì đó là những lời mà mẹ thường nói với cô.
- Có lẽ đã bị hỏng từ lâu rồi. – anh nói với cái giọng không quan tâm. – Mau ngủ đi, tự tôi sẽ đi ăn.
Thần Vũ đứng nhìn bóng lưng của anh một hồi lâu rồi mới đóng cửa phòng lại.
Chưa bao giờ cô cảm thấy anh thực sự hạnh phúc, không phải là anh không cười mà dù
có cười thì nụ cười đó không phải xuất phát từ đáy lòng.
Tất nhiên là anh không thể nào hạnh phúc được, vị hôn thê của mình nằm bất động trên giường suốt bốn năm thì sao anh có thể vui vẻ cho nổi?
Cô có thể hiểu được tâm tình của anh nhưng chẳng lẽ anh định tiếp tục như vậy cả đời hay sao?
…
Một tuần
trôi qua, Kỉ lão phu nhân không hề có biểu hiện của sự “nhiệt tình ba
phần”, ngược lại còn tỏ ra càng ngày càng thích Thần Vũ. Cô cũng thoải
mái tiếp tục cuộc sống này, ở trong nhà họ Kỉ quả thực như đang hưởng
phúc, tại sao lại không làm chứ?
Chỉ có ngày
cuối tuần là Kỉ Hằng Hi trở về ăn tối cùng mọi người, còn những ngày
khác, nếu anh trở về trước 12 giờ thì sẽ gõ cửa phòng cô, hỏi thăm xem
cô thế nào, liệu có chỗ nào không quen; còn nếu muộn hơn 12 giờ thì anh
sẽ không quấy rầy giấc ngủ của cô.
Trên thực tế thì tới tận một hoặc hai giờ sáng cô mới đi ngủ, cũng là khoảng thời
gian anh đi làm về muộn nhưng cô không thể nói với anh rằng, bất kể anh
về muộn tới mức nào thì cô cũng đều hoan nghênh anh tới thăm mình.
Vô thức, cô
cảm thấy bản thân càng ngày càng quan tâm tới anh, thậm chí những lúc
nhàm chán còn ngồi phân tích cuộc sống của anh – ngoài công việc thì chỉ có công việc. Một người đàn ông đáng thương, chẳng lẽ anh không thể
thoát khỏi cái hố do chính mình đào ra sao? Nhưng cô nghĩ là anh đã
không còn muốn thoát ra khỏi cái hố đó, vì anh yêu vị hôn thê của mình
nên trong mắt không còn nhìn thấy một người con gái nào khác nữa.
Chỉ có người con gái như cô là ngoại lệ, anh nhìn cô vì cô có vẻ bề ngoài giống với
vị hôn thê của anh. Dù thế thì vẫn không thể tính là anh đã nhìn một
người phụ nữ khác.
- Thần Vũ này, cháu đang suy nghĩ cái gì thế? Nghĩ gì mà thần người ra vậy?
Giọng nói của bà kéo Thần Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ; cô lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười ngượng ngùng với lão phu nhân.
Thật là, sao vừa rồi cô lại nghĩ tới Kỉ Hằng Hi nhỉ? Lại còn nghĩ tới thẫn thờ nữa
chứ. Chắc là vì hôm qua anh không có gõ cửa phòn