Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

Kỉ lão phu nhân có già nhưng mắt thì không già chút

nào, bà hưng phấn chỉ vào tấm áp phích, sự vui vẻ khó thể hiện bằng lời.

- Đó là cái gì ạ? – Kỉ Hằng Hi híp mắt hỏi.

- À… thực ra cũng không có gì, chỉ là một buổi tiệc liên hoan thôi. – Thần Vũ bình tĩnh đáp.

Kỉ lão phu nhân chợt cao giọng nói:

-

Nha đầu, chẳng phải cháu nói với ta là có một trăm hội viên tham gia

sao? Và chúng ta sẽ tới “Hương vị hội” để được ăn món bít tết ngon nhất

mang từ Nhật Bản qua máy bay và uống rượu vang, không phải à?

Trong bụng Thần Vũ thầm kêu một tiếng thảm. Hu, bà nội yêu quý, bà hại chết cháu rồi…

-

Một trăm thành viên? – Kỉ Hằng Hi trừng mắt nhìn Thần Vũ không chút hài

lòng – Tốt nhất cô nên nói rõ cho tôi biết đây là chuyện gì.

Cô bất đắc dĩ nhìn anh rồi trả lời với ngữ khi vô vọng:

-

Thật sự thì tôi không có chủ động mời bà nội tham dự chuyện này đâu. Là

vì hôm qua trong khi nói chuyện phiếm, tôi lỡ miệng nói có một buổi họp

mặt.. Bà nói bà cũng muốn tham gia… nên tôi…

Được rồi,

đúng cô không có ý từ chối yêu cầu của lão phu nhân, chỉ vì thấy bà rất

muốn đi nên cô thật sự không đành lòng không cho bà đi cùng.

- Hằng Hi, cháu không nên trách Thần Vũ. Nó không có kêu ta tới, là ta tự muốn tới.

-

Căn bản cô không nên nhắc chuyện hội họp này với bà nội. – Kỉ Hằng Hi

lại trừng mắt nhìn Thần Vũ, hoàn toàn không để ý tới lão phu nhân vì cô

mà đỡ lời.

-

Anh nói đúng, tôi không nên nói chuyện đó với bà. – bản thân cô đuối lý

và anh cũng đang nổi giận nên tốt nhất là ăn nói khép nép, khiêm tốn một chút. – Nhưng mà… nếu đã tới đây rồi.. vả lại nó cũng tốt cho bà nữa..

chi bằng chúng ta ăn tối xong rồi về cũng được mà. Nếu anh muốn đuổi

việc tôi thì tôi cũng không phàn nàn hay oán giận đâu.

Kỉ lão phu nhân nhếch tai nghe ngóng được liền lên tiếng:

- Hằng Hi không thể đuổi việc cháu, bất kỳ ai cũng không thể đuổi việc cháu. Người quyết định cuối cùng là ta.

Thần Vũ chỉ biết cười khổ:

- Cám ơn bà nội, nhưng mà anh ấy đang giận, tốt nhất chúng ta không nên nói thêm gì để ăn một bữa tối thật ngon miệng.

- Được rồi, ta không nói nữa. – Kỉ lão phu nhân lập tức im lặng.

Kỉ Hằng Hi kinh ngạc khi thấy bà nội mình lại nghe lời Thần Vũ tới vậy. Điều này chứng tỏ bà rất thích cô.

Anh dĩ nhiên sẽ không tranh cãi với bà nội ở ngay đại sảnh này, vả lại đã có nhiều

người tới, muốn đưa bà về còn khó hơn cả lên trời ấy chứ.

-

Hội trường ở đâu? Đi lên thôi. – anh đành thỏa hiệp nhưng không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho Thần Vũ. Cô rõ ràng đã không làm hết trách nhiệm

chăm sóc một người già và tất nhiên anh sẽ đuổi việc cô.

Song buổi tối này lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh nghĩ.

Từ những câu chuyện phiếm nghe được từ mọi người thì anh được biết “Hương Vị hội” là một hội nhóm mà Lục Thần Vũ tham gia trên mạng.

Hội nhóm này không có tổ chức, chỉ là thỉnh thoảng tụ họp nhau ở đâu đó cùng nhấm

nháp món ngon. Mỗi một tháng họp hội một lần, đêm nay mọi người cùng

thưởng thức món bít tết Nhật Bản và những điệu múa truyền thống.

Kỉ Hằng Hi

không ngờ bà nội mình lại ăn tới hai miếng bít tết và còn uống cạn hai

chén rượu vang đỏ. Hiển nhiên là một đứa cháu trai như anh không hề biết điều này và đối với Lục Thần Vũ thì càng mù tịt.

Dường như cô chính là linh hồn của nhóm này, tuy không phải là buổi họp bàn nhưng

tất cả mọi người đều thích tìm cô nói chuyện, tâm sự. Còn có người kéo

cô ra sàn nhảy làm cho anh được thấy điệu nảy vui nhộn và nụ cười tươi

tắn của cô. Chiếc váy rộng rất hợp với cô lúc này.

Thụ Tâm của

anh sẽ không nhảy nhót trước mặt mọi người như thế này, cũng không cười

nói vui vẻ cùng mọi người, và tuyệt đối không chia sẻ bất cứ một tâm sự

hay suy nghĩ với ai. Nếu so sánh cô với Thụ Tâm thì khác nào mèo khen

mèo dài đuôi nhưng nói về sự yếu đuối thì nếu không có anh, Thụ Tâm

không thể sống nổi. Đúng vậy, anh vẫn không thể ngăn mình so sánh hai

người con gái có vẻ ngoài hao hao giống nhau, song càng so sánh thì lại

càng phát hiện ra những điểm khác nhau giữa hai người.

Nếu Thụ Tâm

là hoa thủy tiên thì Lục Thần Vũ chính là những ngôi sao, khi có sự

chuyển dịch thì một bên biến thành một bông hoa khô héo còn một bên vẫn

tràn đầy sức sống.

Trên đường

trở về nhà, bà nội ngủ ngon lành phía sau ghế, khóe miệng còn cong cong ý cười; bỏ mặc Thần Vũ tỉnh như sáo ngồi đó, vẻ mặt xấu hổ.

Có lẽ cô nên uống thêm vài chén nữa để được say và không phải ngồi chết chân chỗ này với một tên Kỉ Hằng Hi đang nổi giận.

- Cảm ơn cô! – không khí im lặng trong xe bị phá tan bởi tiếng nói của Kỉ Hằng Hi.

Thần Vũ ngơ ngác nhìn anh.

Anh nói cảm ơn? Cô có nghe lầm không vậy?

-

Nhưng mà không có lần sau nữa nhé! – ánh mắt Kỉ Hằng Hi vẫn hướng về

phía trước, tuy không nhìn cô lần nào nhưng anh biết cô nghe được.

Thần Vũ chần chừ một lát rồi cẩn thận quan sát bên sườn mặt anh:

- Anh không giận sao?

-

Bà nội rất vui vẻ, không phải ư? – anh vẫn không nhìn cô nhưng giọng

điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. – Làm những chuyện không làm được, đó chính là công việc của cô mà. Tôi là một đứa cháu bất hiếu, l


XtGem Forum catalog