
u đã được sống ở đây rồi.
Kỉ Hằng Hi
phát hiện không khí trong nhà đang dần dần thay đổi từng chút một. Sau
một thời gian để ý thì anh hiểu ra tất cả những thay đổi này đều vì Lục
Thần Vũ, dường như cô nói gì thì bà nội đều nghe nấy. Có hôm anh tan
việc sớm nên trở về nhà thì kinh ngạc phát hiện toàn bộ rèm cửa màu be
thanh lịch đều bị đổi sang những tấm rèm cửa màu cam in hình hoa trắng
lớn. Việc này khiến cho anh lóa mắt, đây không phải là phong cách của bà nội.
Một hôm
khác, vừa về tới nhà, anh nhìn thấy trong khu vườn nhỏ của gia đình xuất hiện thêm rất nhiều loài hoa lạ và tất cả tranh ảnh treo trên tường
cũng bị thay đổi hết.
Trong phòng
được trang trí một màu xanh ngọc bích bắt mắt, kết hợp cùng màu hồng đào đầy mơ mộng; bức tranh treo trong phòng ăn bị hạ xuống, thay thế vào đó là những bức tranh trẻ con; trên ghế sô pha có thêm vài chiếc gối ôm
hình thù động vật, nào là lợn mập phấn hồng, nào là chú hưu cao cổ xanh; ngay cả chiếc ghế mát xa hàng ngày của bà nội cũng được trang trí thêm
một miếng đệm lưng màu đỏ.
Lại thêm một ngày khác anh trở về nhà từ sớm, anh nhìn thấy hai người phụ nữ, một
già một trẻ ngồi ở bàn ăn nói chuyện cười vui vẻ, thậm chí dì Thẩm đứng
bên cạnh cũng cười nhiệt tình tới mức đôi mắt cứ cong cong cả lên. Cái
không khí sống động, náo nhiệt kia đã hấp dẫn anh. Bắt đầu từ hôm đó, số lần anh trở về nhà trước bữa tối càng tăng lên; trước kia anh chỉ chăm
chăm vào mấy hợp đồng xây dựng của Tập đoàn Hoàng Vũ còn hiện giờ anh
lại muốn về nhà sớm chút để cùng ăn cơm với hai người họ. Thật không
hiểu nổi lý do!
Nhiều khi
anh vô thức nhìn tới Lục Thần Vũ, càng nhìn anh càng cảm thấy khuôn mặt
vui vẻ, rạng rỡ chân thật của cô, còn có đôi mắt cười trong veo lấp lánh nữa đã khiến cho trái tim vốn bình lặng của anh một lần nữa bị lay
động.
Ở chung càng lâu thì sự hiện diện của cô càng thu hút mạnh mẽ đối với anh. Và cô làm cho anh không thể không nghĩ tới cô.
Điều này
không đúng chút nào, anh không thể động tâm nữa, cho dù cô có giống Thụ
Tâm bao nhiêu thì cũng không phải cô ấy và không bao giờ thay thế được
Thụ Tâm. Anh yêu Thụ Tâm, đó chính là lời hứa của anh.
Về phần Lục Thần Vũ thì… Cô là người chăm sóc cho bà nội anh, không có gì hơn.
Đêm nay có một buổi xã giao bị hủy nên anh có thời gian về nhà dùng cơm cùng mọi người.
Đã mấy ngày
liên tiếp anh tăng ca vì có một dự án phát triển đất đai, may mắn hôm
nay hợp đồng đã ký duyệt xong nên tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.
-
Cậu chủ… Cậu.. sao cậu về sớm vậy? … Không phải.. còn có một buổi tiệc
xã giao sao? – dì Thẩm nhìn thấy anh bước vào nhà thì giật mình, nói
đúng hơn là có biểu hiện không hy vọng anh trở về sớm thế này.
Anh nhìn vẻ mặt bất an của dì Thẩm, hỏi:
- Buổi tiệc bị hủy rồi, bà nội và cô Lục đâu rồi?
- Hai người… ở trong phòng lão phu nhân… – dì Thẩm nói lắp ba lắp bắp, bộ dáng khó xử, bất an.
Anh nhìn dì
Thẩm với ánh mắt khó hiểu, đúng lúc đó thì cửa phòng bà nội hé mở. Anh
thấy bà nội vừa kéo tay Lục Thần Vũ vừa nói cười vui vẻ bước ra.
Quần áo của hai người mặc rất khác thường, đều là âu phục.
Bà nội mặc
một bộ vàng chanh bắt mắt toát ra sự quý phái, và đeo bộ trang sức kim
cương; còn Lục Thần Vũ cũng không kém cạnh. Cô mặc một chiếc váy rộng
màu cam, hở lưng, eo bó chặt làm hiện rõ những đường cong của cơ thể
người con gái. Đó hoàn toàn không phải là cách ăn mặc ở nhà.
-
Hai người định ra ngoài sao? – anh lên tiếng hỏi. Tốt nhất là bà nội
không nên ra ngoài, xem ra những lúc anh không có mặt thì có người bằng
mặt mà không bằng lòng.
Thần Vũ nhìn đôi mắt sâu như biển của anh không được tự nhiên cho lắm. Lần này chết chắc rồi, sao lại bị anh bắt quả tang chứ?
-
Cháu về đúng lúc lắm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. – Kỉ lão phu nhân
cười tươi đề nghị với đứa cháu trai mà không nhận thấy bầu không khí quỷ dị giữa hai người bạn trẻ. Thần Vũ nghe vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn cản.
-
Bà nội, cháu nghĩ là anh ấy muốn ở nhà hơn. Dù sao thì dì Thẩm cũng đã
nấu một nồi thịt bò hầm, đủ cho một mình anh ấy ăn…
- Không, cháu không muốn ăn ở nhà. Cháu sẽ đi ăn với hai người.
Anh thật sự
rất muốn biết cô đang làm trò quỷ gì; anh đã giao phó bà nội cho cô vì
tin tưởng; bây giờ mới phát hiện cô cũng không hoàn toàn đáng tin tưởng.
Ánh mắt Thần Vũ hướng về phía trước, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện
gì. Anh đi phía sau cô và bà nội, nét mặt không hề bộc lộ ra sự khó
chịu.
Trên đường
đi, cô đã luôn cầu nguyện là anh có chuyện đột xuất, nếu không thì nổi
một trận giông bão cũng không sao. Chỉ cần ngăn cản chuyến đi của bọn họ thì cái gì cũng được tất.
Có lẽ ông
trời không nghe thấy tiếng khóc trong lòng cô, bọn họ bình an đi tới
khách sạn Four Seasons (Bốn Mùa), đợi tới khi nhân viên khách sạn lái xe vào bãi đổ thì cả ba người cùng nhau bước vào đại sảnh của khách sạn.
Thần Vũ liếc mắt nhìn thấy tấm áp phích “Hương vị hội” và cảm thấy thảm họa đang tới gần mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận sự chỉ trích từ phía Kỉ
Hằng Hi.
-
Đây rồi! Đây rồi! –
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp