
ng được thốt ra –「 Tiểu Kiệt, con muốn đi tìm mẹ sao? Ba ba mang con đi.」
Xúc động nói ra một câu như vậy, Xa Chinh Huân phát hiện chính mình
so với con còn muốn vui vẻ, bởi vì rốt cục anh cũng có một lý do để đi
tìm lão bà rồi. Anh nhất định phải nhanh chóng lắp đầy khoảng trống giữa hai người mới được , nếu không sẽ chỉ làm hiểu lầm giữa bọn họ càng lúc càng lớn, khoảng cách càng lúc càng xa mà thôi.
Chính là như thế nào mà Tiểu Kiệt lại không hề phản ứng? Chẳng lẽ đúng như theo lời lão bà, bé căn bản là không nhớ đến mẹ mình?
Nhưng là nếu bé không nhớ mẹ, như thế nào vừa mới chạy vội xuống lầu, không nhìn thấy được người mà bé muốn gặp, lại lập tức quay về phòng,
đem đồ đạc trong phòng vứt lung tung thành như vậy?
「 Tiểu Kiệt, con muốn đi tìm mẹ sao?」 Xa Chinh Huân lại hỏi, nghĩ muốn biết trong đầu óc non nớt ấy đang nghĩ cái gì.
Tiểu Kiệt rốt cục có phản ứng, cũng là lắc đầu.
「 Con không phải rất nhớ mẹ sao?」 anh nói.
「 Con không có.」 Tiểu Kiệt cúi đầu, quật cường phủ nhận, thực rõ ràng tâm không nghĩ vậy.
Xa Chinh Huân đột nhiên có chút chua xót, không biết nên nói cái gì.
Vạch trần con nói dối, nói rằng nó kỳ thật là rất nhớ mẹ sao? Nếu đổi lại là trước đây, khẳng định rằng anh sẽ thẹn quá thành giận, từ nay về sau càng sẽ không đề cập tới mẹ bé. Nhưng là, cứ như vậy làm như không
biết tâm tư của tiểu hài tử, Tiểu Kiệt lại rất đáng thương.
Anh nên làm như thế nào? Nếu là lão bà, cô sẽ làm như thế nào? Xa Chinh Huân nhíu mày tự hỏi.
「 Mẹ nói con không có gọi điện thoại cho mẹ.」 một lát sau, anh mở miệng nói.
Tiểu Kiệt trầm mặc không có lên tiếng trả lời, anh đành phải tiếp tục thấp giọng nói.
「 Mẹ nói con có thể gọi điện thoại cho mẹ, lúc nào đều có thể, bởi vì mẹ rất nhớ con, con là tiểu bảo bối của mẹ –」
「 Gạt người.」
Một thanh âm rất nhỏ vang lên, làm cho anh hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm.
「 Cái gì?」 anh ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ đều là nét đáng thương , làm cho người ta nhìn chua xót trong lòng.
「 mẹ nếu nhớ con sẽ trở về thăm con, nhưng là mẹ đều không có trở về, cho nên mẹ căn bản là không có suy nghĩ đến con.」 Tiểu Kiệt không
chuyển mắt nhìn ba ba nói:「 mẹ đã không cần con.」
Xa Chinh Huân bị cả kinh ngây người, anh chẳng thể nghĩ tới bé sẽ nói như vậy. Nếu như lão bà nghe thấy được, cô nhất định sẽ rất đau lòng !
「 Tiểu Kiệt, con không thể nói như vậy, mẹ không hề ghét con, trên
thế giới này người mẹ yêu nhất chính là con. mẹ yêu con so với yêu ba ba còn hơn, làm sao có thể không cần con chứ?」
Anh muốn dùng lời lẽ của mình để sửa lại tư tưởng lệch lạc của Tiểu
Kiệt, khi nghe xong, Tiểu Kiệt cứ như vậy đứng bất động, vẫn vẻ mặt quật cường nhìn chằm chằm xuống sàn, khuôn mặt nhỏ tựa hồ còn có một chút
bất tuân cùng phản nghịch.
Cứ như vậy thì không được!
Trong lòng lập tức toát ra thanh âm này, Xa Chinh Huân lần đầu tiên
cảm nhận được giáo dục đứa nhỏ thật vất vả cùng quan trọng, mà anh lại
quá bận rộn nên đều giao cho lão bà.
Lại một lần nữa, chứng minh anh là một người chồng cùng người cha thất trách.
「 Con lại đây.」 hít sâu một hơi, anh vịn bả vai Tiểu Kiệt, đem bé xoay người mang vào phòng, sau đó ấn ngồi ở trên giường.
Xa Chinh Huân không có chất vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đem những thứ ở dưới đất nhặt lên, bao gồm sách, cặp và các đồ linh tinh đặt lên
bàn, quần áo các loại đặt tạm lên giường.
Chờ sắp đặt mọi thứ xong xuôi, anh kéo chiếc bàn học có ghế dựa của Tiểu Kiệt đến, để con ngồi vào bàn cùng anh mặt đối mặt.
「 Tiểu Kiệt, con có chán ghét ba ba không?」 anh quyết định công bằng hảo hảo cùng con nói chuyện.
Tiểu Kiệt ngây người một chút, tựa hồ không nghĩ tới ba ba sẽ hỏi như vậy.
「 Con có thể nói thật, không sao.」 anh nói ,「 bởi vì ba ba hiện tại
cũng thực chán ghét chính mình, phi thường, phi thường chán ghét.」
「 vì sao?」 Tiểu Kiệt trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng hỏi anh.
「 bởi vì ba ba không có chiếu cố tốt cho con cùng mẹ, làm cho con
chán ghét ba, còn làm cho mẹ chuyển ra bên ngoài sống, làm cho chúng ta
người một nhà không thể ở cùng một chỗ. Này tất cả đều là lỗi của ba ba, cho nên ba ba thực chán ghét chính mình.」
Ba ba cùng mẹ ly hôn sao?」 Tiểu Kiệt hỏi, cậu hiện tại chỉ muốn biết điều này.
「 sẽ không.」 Xa Chinh Huân lập tức trả lời,「 đương nhiên sẽ không.」
Nhưng Tiểu Kiệt hiển nhiên không tin, bởi vì cậu nói tiếp:「 Nếu như
ba và mẹ ly hôn, con có thể chọn sống với mẹ không?」 một chút sau, cậu
cúi đầu bổ sung một câu,「 nếu như mẹ không cần con….」
Nghe xong lời này, cảm thấy thực ưu thương, nguyên lai Tiểu Kiệt thật sự không muốn sống cùng anh.
Nhưng là có thể trách ai được? Mười năm qua, rốt cục thì anh đã làm gì được cho con, dựa vào cái gì muốn con lựa chọn anh?
Bất quá, đây không phải là vấn đề mà phụ tử bọn họ muốn thảo luận,
bởi vì anh tuyệt đối sẽ không cùng Y Y ly hôn, cho nên bọn họ có việc
trọng yếu hơn phải làm.
「 mẹ cũng không phải không cần con.」 Xa Chinh Huân lại đối con nói,
sau đó nói tiếp,「 mẹ với ba ba chỉ là bất hoà một chút, cho nên mớ