
thật sao?"
"Quân tử nhất ngôn!" Dừng một chút, hắn lại mở miệng: "Chỉ có điều. . . . . . Tôi có một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
Thù Lăng Vân suy nghĩ một chút, mới nói tiếp: "Trong thời gian ở lại Đài
Loan này, bên cạnh tôi vừa vặn thiếu một trợ lý đặc biệt, tôi hy vọng,
cô có thể đảm nhiệm!"
"Cái gì?"
Theo ý của hắn, hắn muốn sắp xếp cho cô một công việc? Xin nhờ đi! Chuyện này cô cầu còn không được nữa là.
"Không thành vấn đề! Đương nhiên là không có vấn đề!"
"Nói lời khẳng định còn quá sớm! Muốn làm trợ lý đặc biệt của tôi, cũng
không dễ dàng như vậy, nhất định phải thích hợp với một điều kiện quan
trọng."
"Điều kiện? Điều kiện gì?"
Quách Khả Du có chút
không hiểu nhìn Thù Lăng Vân, cô không biết bây giờ tìm công việc cũng
cần nói điều kiện! . . . . . . Khoan đã! Hắn chẳng lẽ cũng giống như cái tên sắc lang mập phì đó, có ý đồ gì với cô chứ?
"Cô phải 24/24h đợi lệnh, gọi là phải đến."
"Hả?" Quách Khả Du khó có thể tin há mồm ra, nhìn Thù Lăng Vân.
"Còn nữa..., cô phải cùng tôi ký hợp đồng, trước khi hợp đồng kết thúc,
không được phép nghỉ việc, không được phép chây lười, dĩ nhiên, nếu như
cô xứng đáng với chức vụ đó, tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền lương rất hậu hĩnh."
Nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời Quách Khả
Du ngược lại không biết phải làm thế nào cho đúng, cô cảm giác mọi
chuyện có gì đó không hợp lý, nhưng không thể nói ra được lý do.
"Có đồng ý hay không?"
"Ách. . . . . . Có, như vậy, tôi bắt đầu đi làm vào lúc nào?"
"Ngày mai trực tiếp đến gặp tôi tại phòng làm việc của tôi."
"Nhất định tôi sẽ trình diện đúng giờ." Hôm sau, khi chân trời vừa xuất hiện màu trắng bạc, dưới sự hộ tống của bác Mạnh tài xế và
người vệ sĩ, họ đã ôm một tập tài liệu vừa in ấn xong đi tới cửa phòng
Thù Lăng Vân.
Ông ta gõ nhẹ vào cửa, "Cậu chủ, đây là tài liệu
ngài muốn, xin xem qua." Nói xong, ông ta đem một chồng tài liệu lớn đặt trên bàn làm việc của Thù Lăng Vân.
"Bác Mạnh, trên tay tôi còn có mấy tập văn kiện khẩn cấp cần ký tên, những tài liệu này, bác đọc cho tôi nghe."
Thù Lăng Vân ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên
nhìn chăm chú vào văn kiện quan trọng của công ty. Đống hồ sơ để trên
bàn hai ngày nay, gần như cao bằng đầu hắn.
"Vâng" Bác Mạnh hắng
giọng một cái, cầm tài liệu lên đọc: "Quách Khả Du, hai mươi lăm tuổi,
quê ở thành phố Đài Bắc - Đài Loan, cao 162 centimét, nặng 48 kí lô, đôi mắt cận thị 3,5 độ, bình thường mang mắt kính áp tròng. . . . . ."
"Những thứ này có thể bỏ qua. . . . . ." Thù Lăng Vân hơi ngẩng đầu lên, cắt ngang lời nói của bác Mạnh.
"Vâng, ách. . . . . . Bắt đầu mấy năm nay, cô đã làm việc qua mấy công ty, sau khi tan việc hầu như trực tiếp về nhà, giúp mẹ công việc gia đình. . . . . . Gia đình cô chỉ còn mẹ con quả phụ hai người, trước nhà có một mảnh đất, chính là một trong những mảnh đất mà tập đoàn Lượng Bích Tư muốn
thu mua. . . . . . Còn nữa..., ngày hôm trước cô ấy đụng vào xe của cậu. . . . . . Cậu chủ, vẫn tiếp tục đọc sao?"
Im lặng, Thù Lăng Vân cầm tập tài liệu trong tay bác Mạnh, đôi lông mày rậm và đen nhánh khẽ nhíu lại.
"Cậu chủ, Cô Quách Khả Du dáng vẻ xinh đẹp, là một cô gái hết sức đáng yêu,
tôi nghĩ. . . . . . Lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ rất yêu quý cô
ấy. . . . . ."
Bác Mạnh cố tình đem hình của Quách Khả Du đang cầm ở tay quạt tới quạt lui.
Thù Lăng Vân bĩu môi, cầm lấy tấm hình.
"Cha mẹ tôi yêu thích, cũng là một trong những hạng mục tôi muốn bác điều tra sao?"
"Cậu chủ, tôi nói nghiêm chỉnh, rốt cuộc cậu có thích hay không. . . . . ."
Thù Lăng Vân giơ tay lên, tỏ rõ ý không muốn nghe ông nói nữa..., bác Mạnh
không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thối lui ra khỏi cửa.
Sau khi bác Mạnh đi, Thù Lăng Vân quay đầu nhìn tập tài liệu đang lưu lại này.
Nghĩ đến Quách Khả Du, khóe miệng của hắn vô thức hiện lên một nụ cười bí ẩn. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Sau khi Tiêu Tiểu nhận được điện thoại của Quách Khả Du, liền vội vàng chạy tới quán cà phê đã hẹn để gặp mặt.
"Cậu nói cậu xông nhầm vào khu nhà cao cấp của Thù Lăng Vân?" Tiêu Tiểu hứng trí bừng bừng truy hỏi tới tấp.
"Đúng nha! Căn bản tớ không biết tòa nhà này chính là nhà của Thù Lăng Vân." Quách Khả Du nói.
"Kể từ khi biết hắn muốn đến Đài Loan, vì muốn phỏng vấn hắn, chúng tôi đã
từng đi tìm hết các nhà cửa ở vùng lân cận, đáng tiếc là không có tìm
thấy, không ngờ, lại bị cậu trong lúc vô tình phát hiện ra!"
"Trùng hợp không chỉ có như vậy! Cậu biết không? Cái xe lần trước bị xe gắn máy của tớ đụng vào, cũng là xe của Thù Lăng Vân!"
"Cái gì?" Tiêu Tiểu thiếu chút nữa đem cà phê trong miệng phun hết ra ngoài, "Cậu cho rằng mình đang đóng phim sao? Trên thế giới này làm gì có
chuyện trùng hợp như vậy?"
"Tớ nói thật mà! Hơn nữa. . . . . ." Cô cố tình thừa nước đục thả câu.
"Hơn nữa như thế nào? Mau nói cho tớ biết!"
"Thù Lăng Vân muốn tớ đảm nhiệm chức vụ trợ lý đặc biệt của hắn, 24/24 giờ
cả năm không ngừng đợi lệnh, không thể từ chức, không thể nghỉ việc,