
màng, chất vải mềm mại ôm trọn
những đường cong quyến rũ của cơ thể, càng tôn thêm vòng eo mảnh mai
thon nhỏ của cô, dưới cổ chân thon dài đeo một sợi dây bạc, khiến toàn
thân cô gợi cảm đến mê người.
May mắn trong công ty không có khác nhân viên nào khác, nếu không khi thấy Quách Khả Du ăn mặc xinh đẹp và
gợi cảm như thế này, khẳng định là phải phun máu mũi!
Đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng của Thù Lăng Vân lóe lên một tia sáng phức tạp khó hiểu, hắn từ từ quan sát cô từ đầu đến chân, xem xét kỹ cách ăn mặc
này.
"Tôi mặc như thế này đi tham gia bữa tiệc, không biết có được hay không?" Quách Khả Du lấy một chiếc gương ra soi.
"Rất đẹp! Chúng ta có thể lên đường chưa?"
Thù Lăng Vân thấy bộ dáng cô hồi hộp soi gương, cố gắng nín cười, hắn cũng
không mong muốn bị đôi giày cao gót của Quách Khả Du gõ cho đau đầu.
"Đi thôi!" Nhận được câu trả lời của hắn, Quách Khả Du hài lòng đi ra khỏi phòng làm việc.
"Chờ một chút. . . . . ."
"Sao thế?" Quách Khả Du buồn bực quay người, nhìn Thù Lăng Vân.
"Đừng quên, tối nay cô là bạn gái của tôi."
"Hả? Ừ. . . . . ."
Đầu tiên cô sửng sốt một chút, tiếp theo ngoan ngoãn đưa tay ôm khuỷu tay Thù Lăng Vân.
Không biết có phải do hai người quá gần gũi hay không, mà mùi vị đặc trưng
của nam giới trên người hắn kia, xâm nhập thẳng vào trong đầu của Quách
Khả Du.
Cô thật sự thích cái mùi vị này!
Trước kia cô rất
ghét đàn ông xức nước hoa, cảm giác như vậy quá đàn bà, nhưng cô ngàn
vạn lần không nghĩ tới, mùi vị này xuất hiện trên người hắn, lại dễ chịu như vậy, mê hoặc lòng người như vậy!
Trong khoảnh khắc, Quách
Khả Du có chút mê mẩn, cô vui thích dựa vào bờ vai hắn, thận trọng tận
hưởng hương vị đặc biệt trên người hắn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Giữa đêm khuya, trong sự im ắng của màn đêm, tiếng chuông điện thoại di động vang lên có vẻ rất đột ngột, càng lộ vẻ chói tai.
Bóng người trong chăn không hề nhúc nhích, vẫn ôm chặt cái chăn bông, đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào.
Tiếng chuông không buông tha tiếp tục vang lên, hiển nhiên đối phương vô cùng kiên nhẫn, kiên quyết không chịu bỏ qua, như thế nào cũng muốn đem cô
từ trong chăn dựng dậy.
Rốt cuộc, âm thanh phiền nhiễu đã chiến
thắng, bóng người đang ngủ say từ trong chăn chống nửa người lên, phát
ra tiếng rên rỉ khó chịu, đôi lông mi cong như vầng trăng khuyết cũng
cau chặt lại.
Đôi tay bé nhỏ của cô sờ loạn trên giường, thật vất vả mới sờ tới thủ phạm gây tiếng vang đắc tội với cô.
"A lô ——"
Vì buồn ngủ mà âm thanh của cô ngân thật dài, còn ngáp thêm một cái lớn, đôi mắt mệt mỏi cũng không mở ra được.
"Lập tức tới ngay." Trong loa truyền ra một giọng nói nam tính mạnh mẽ.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?" Cô rên rỉ nói, rồi lại ngáp một cái.
"Hai giờ sáng." Thù Lăng Vân không chút thương xót cười nhẹ: "Rất xin lỗi,
làm hỏng mộng đẹp của cô, nhưng tôi phát hiện, tôi cần tài liệu, đúng
lúc tập tài liệu đó cô cất trong cặp của mình!"
"Đừng mơ tưởng!"
Cô từ chối quyết liệt như đinh đóng cột: "Bữa tiệc tối qua đến mười hai
giờ rưỡi mới kết thúc, hơn nữa bây giờ là lúc tan việc. Mấy ngày nay tôi đều không ngủ đủ giấc, tôi mặc kệ, tôi muốn ngủ! Bye bye!"
Cô
nhanh chóng cúp điện thoại, điện thoại di động chưa kịp để xuống, liền
nhanh chóng chui vào tấm chăn ấm áp —— không lâu sau, tiếng chuông vang
lên lần nữa.
Quách Khả Du hít một hơi thật sâu, cô cố gắng khống
chế chính mình, không nên hành động theo cảm tính mà hung hăng đập nát
điện thoại di động.
"Lưu Tổng quản lý vẫn còn ở phòng làm việc
của ông ta, cô thuận tiện qua đó một chút, mang tập tài liệu ông ta đang giữ và tập tài liệu trong ngăn kéo D của tủ số 12 đưa tới chỗ ở của
tôi." Giọng nói của Thù Lăng Vân bình tĩnh giống như chưa từng bị cô cắt ngang điện thoại.
"Tôi không đi!"
"Thật không đi?"
"Tôi – không - đi!" Cô nhắm mắt rống lên, "Mỗi ngày tới mười một giờ tôi mới tan việc từ công ty về nhà, mười hai giờ mới giúp mẹ tôi làm xong thủ
công, sau đó mới được lên giường nằm ngủ một chút. . . . . . Tôi cũng
cần phải nghỉ ngơi!"
Hắn cư nhiên gọi cô ngay lập tức đưa tài liệu qua cho hắn? Đùa gì thế?!
Tiếng cười trầm thấp mạnh mẽ giàu cảm xúc, truyền rõ ràng vào lỗ tai của cô,
cô có thể tưởng tượng, đôi môi khêu gợi trên khuôn mặt kia, lúc này nhất định là đang cong lên rất đẹp mắt.
Nghĩ như vậy, khiến cô có chút tỉnh táo.
"Rất xin lỗi, đây là chức trách của cô, cô phải 24/24h đợi lệnh." Giọng điệu của hắn mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra vẻ bá đạo không thể kháng cự.
"Thật là hợp đồng con mẹ nó!" Ông trời ơi! Cô đang bị cơn buồn ngủ gây khốn
hoặc rồi!"Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, có chuyện gì to lớn,
cũng chờ trời sáng mới bàn bạc!"
"Tôi nhớ không lầm thì cô đang
hi vọng trong ký túc xá nhân viên làng du lịch, được chia một phòng
chứ?" Thanh âm Thù Lăng Vân bình bình, không hề lên giọng hay xuống
giọng.
"Thật đáng chết!"
Cô hét lớn một tiếng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.
"Ác ma! Anh thật là một ác ma! Tôi đi sang là được. . . . . ."
Tiến