
đã nhìn
thấy rất nhiều loại người, muôn hình muôn vẻ, từ lâu đã xem như rất bình thường rồi. Lợi ích đứng đầu, có mấy ai có thể may mắn thoát khỏi, vì
ích lợi của bản thân, những người đó chuyện gì cũng làm ra được.
"Sáng sớm nay, công ty nhận được một lá thư đe dọa, nội dung là muốn chúng ta rút lui khỏi buổi triển lãm đặc biệt này, chúng nói không thể để lộ ra
ngoài, nếu không, sẽ không khách khí với chúng ta." Tony nghiêm túc nhìn hắn, thay đổi kiểu cười bình thường thành tức giận mắng, "Cậu là người
phụ trách, cậu phải quyết định nên làm như thế nào."
"Đem lá thư
đe dọa đó đốt đi, tất cả cứ theo kế hoạch mà tiến hành. . . . . . Còn
nữa..., đừng để tổng giám đốc điều hành biết" Thù Lăng Vân rất để ý đến
cảm nhận của cha mẹ.
"Tôi cũng nghĩ thế, tổng giám đốc điều hành
đã lớn tuổi, không chịu nổi kinh sợ." Tony lầu bầu: "Chỉ có điều, tôi
lắm mồm nói thêm một câu á! Đối phương không phải là người thiện lương,
có thể sẽ trực tiếp tìm cậu, trực tiếp gây áp lực cho cậu, cậu phải cẩn
thận!"
Thù Lăng Vân thoáng chút đăm chiêu gật đầu, đưa tay muốn
cầm danh sách các nhà sản xuất kinh doanh, lại phát hiện một bàn tay
trắng mịn mềm mại đang đè ở phía trên.
Quách Khả Du đang ngủ rất say, lại còn ngáy rất to!
Hắn không chút suy nghĩ liền buông danh sách bị cô ngăn chận không rút nữa, ánh mắt sâu đen khó hiểu, nhìn thật kỹ cô gái bé nhỏ đang chìm trong
giấc ngủ mê.
Hắn dùng ngón trỏ cuốn tròn một lọn tóc của cô, ngón tay vuốt ve, động tác rất nhẹ, rất chậm, rất dịu dàng, vô cùng yêu
thương nhìn khuôn mặt cô đang chìm vào giấc ngủ.
Cô đang ngủ rất
say, tính tình bướng bỉnh, ngoan cố đều biến mất không còn dấu vết, bây
giờ, cô đẹp giống như những ngôi sao đêm.
Thù Lăng Vân lặng lẽ nhìn Quách Khả Du, bỗng dưng khóe miệng nở một nụ cười nhẹ bí ẩn.
Hắn quyết định, kiếp này, cô sẽ là người phụ nữ của hắn!
Đầu kia màn hình Tony kinh ngạc nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt, lịch
sự không hỏi nhiều, chỉ nhướng lông mày, liếc mắt nhìn người đẹp đang
ngủ một cái, trong lòng suy đoán quan hệ của hai người.
"Đúng
rồi, tôi nghe nói chuyện mảnh đất kia đã được giải quyết, tôi nghĩ cậu
phải tăng tốc lên, tính tới ngày dự kiến khai mạc, chúng ta không còn
nhiều thời gian lắm!"
"Đất?" Vừa nghe đến chữ "đất", Quách Khả Du đang ngủ say trong nháy mắt liền tỉnh táo lại.
"Không có quan hệ gì với em." Giọng điệu của hắn giống như muốn trấn an cô mèo con đang nôn nóng.
"Tại sao không có quan hệ với tôi?"
"Đừng quên hợp
đồng của chúng ta, mảnh đất kia đã không còn liên quan đến em, cho nên
quyết sách của công ty tốt nhất em không nên can thiệp.”
Hắn
hướng màn hình làm một động tác, Tony có vẻ hiểu ý nên nở nụ cười giảo
hoạt, ngay sau đó tắt hệ thống, màn hình trong nháy mắt trở nên tối đen
như mực.
"Đó." Quách Khả Du bĩu môi, không nói chuyện nữa.
"Em đến phòng tôi nghỉ ngơi một chút đi, tới sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đến công ty."
Dứt lời, Thù Lăng Vân cởi áo choàng tắmxuống, tiến vào phòng tắm.
Tuy trên người hắn vẫn còn chiếc quần soọc, nhưng khi nhìn thấy một màn
này, cô vẫn không nhịn được mà đỏ cả mặt, cho đến khi hắn từ phòng tắm
bước ra, cô vẫn ngồi tại chỗ, đỏ mặt ngây người.
"Em có cần đi vào tắm rửa không? Nhìn em vừa rồi ngủ mồ hôi toát khắp người."
Lời nói của hắn khiến cô đang ngây ngẩn tỉnh táo trở lại, cô nhìn thấy ở
hông của hắn chỉ vây quanh một cái khăn lông không thể nào nhỏ hơn được
nữa, cái áo choàng tắm mới vừa đây đâu rồi?
"Không. . . . . . Không cần. . . . . . Tôi. . . . . ."
"Đây là mệnh lệnh." Thù Lăng Vân khẽ nhíu lông mi.
"Đáng ghét!"
Quách Khả Du ghét nhất hắn dùng bốn chữ này để quản thúc cô, cô căm giận bước vào phòng tắm, sau khi cài khóa cửa, cô vặn vòi hoa sen bắt đầu tắm.
Đáng ghét! Hắn cho rằng trong tay hắn nắm giữ hợp đồng, thì có thể vênh mặt
hất hàm sai khiến cô sao? Ách. . . . . . Hình như đúng là như vậy không
sai á! Chỉ có điều, hắn không thể thỉnh thoảng có thái độ tốt hơn một
chút sao? Như vậy, cô làm chuyện gì cũng có thể cam tâm tình nguyện một
chút nha!
Hừ! Cô thật tức chết mà, tức chết mà, tức chết mà!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Lượng Bích Tư, mọi người đều chúi đầu vào công việc, từ ban ngày cho đến khi màn đêm buông xuống.
Giờ
phút này, trong phòng làm việc lớn như vậy, đôi mắt Thù Lăng Vân căng
thẳng nhìn chòng chọc màn hình Computer, vừa dùng điện thoại nói chuyện, vừa dùng ngón tay lật tập tài liệu.
Quách Khả Du bắt đầu hoài
nghi người đàn ông này có phải không cần nghỉ ngơi hay không, từ khi cô
bắt đầu đi làm tới nay, người đàn ông này trước sau đều miệt mài làm
việc khổ cực, nhưng trên gương mặt tuấn tú kia, chưa bao giờ biểu hiện
ra bất kỳ một vẻ mệt mỏi nào.
"Cần tôi giúp một tay không?"
Quản lý Lưu An Vinh vừa lúc vào đưa tài liệu cho Thù Lăng Vân, trùng hợp gặp cô ở ngoài cửa, trên mặt lập tức nở nụ cười, giành lấy chồng tài liệu
chất cao trong tay Quách Khả Du.
"Không cần, tôi làm là được
rồi." Quách Khả Du cười cười