
thoáng chốc trấn áp mọi người, bao gồm cả Quách Khả Du.
Đôi mắt tối đen của hắn lóe lên những cảm xúc không tên, tầm mắt sắc bén
xoay một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ của Quách Khả Du, không khí thù địch bắt đầu nổi lên.
"Mấy vị đêm
khuya tới chơi, có gì chỉ bảo sao?" Giọng nói của hắn bình tĩnh mang
theo mấy phần lạnh lùng, khiến tất cả những người hiện diện vô thức nổi
hết da gà.
"Chỉ vì nhận sự ủy thác của người, muốn mời anh đi nghỉ mát, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."
Tên áo đen dẫn đầu dù sao cũng là người lãnh đạo, hắn rất nhanh liền khôi
phục thần sắc tỉnh táo, vén áo khoác lên, lộ ra một khẩn súng bên hông,
muốn Thù Lăng Vân ngoan ngoãn hợp tác, nếu không kết quả không thể lường trước được.
"Xem ra, có người không muốn tôi quay về Pháp. . . . . ." Thù Lăng Vân lập tức đoán ra, chuyện này có liên quan đặc biệt đến việc tổ chức triển lãm công ty bách hóa.
Những tên áo đen đứng
cạnh tên thủ lĩnh dường như có chút không kiên nhẫn: "Xin mời Thù tiên
sinh đừng làm khó dễ cho chúng tôi, xe đang ở dưới lầu, hãy ngoan ngoãn
đi theo chúng tôi!"
"Đúng a! Mau mau giải quyết xong công việc,
tôi muốn tìm một nơi, có thể cùng cô bé xinh đẹp này hàn huyên một
chút." Một tên trong đám áo đen đó cất tiếng cười dâm đãng, còn động tay đông chân sờ lên vòng eo mềm mại của Quách Khả Du.
Cơn tức giận
đang chứa đầy bụng của Quách Khả Du nổi lên, cô đang lo không có nơi
phát tiết, tự nhiên bây giờ lại gặp gỡ đám người hung ác này, mặc dù cô
không biết võ thuật chính thống là cái gì, nhưng dù chỉ học qua mấy
chiêu thức mà các cô gái dùng để phòng thân, cũng đã từng vài lần đoạt
giải xuất sắc, mấy tên ngu ngốc không biết sống chết này gặp gỡ cô, coi
như bọn chúng gặp xui xẻo!
Quách Khả Du mặt không biến sắc nâng
bàn tay nhỏ bé lên, thuận thế đem cà phê đang cầm trong tay hắt ra
ngoài, cà phê nóng hổi kéo lê trên không trung thành một đường vòng
cung, chính xác rơi vào cái miệng của tên áo đen vừa thốt ra những lời
nói dâm đãng.
Tên kia bị phỏng oa oa kêu to, gương mặt lập tức
trở nên đỏ bừng, không biết là bị phỏng đỏ lên, hay là bởi vì giận tím
mặt mà đỏ lên.
Hắn không có nghĩ đến cô gái nhỏ bé này lại dám phản kháng, tức đến gần như phát điên.
"Gái điếm thúi! Tao không xé mày ra thì không chịu được."
Quách Khả Du đứng ngay ngắn lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người, nhắm ngay phần bụng của hắn, hung hăng đá ra.
Chỉ thấy một giây trước vẻ mặt hắn còn dữ tợn lưu manh, trong nháy mắt liền thay đổi thành ngây ngất đê mê, giống như con gián chết ngồi phịch trên mặt đất, còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
"Về sau tát vào
miệng cho sạch sẽ!" Quách Khả Du cảnh cáo nói, đột nhiên phát giác mắt
cá chân là lạ, cô cúi đầu thoáng nhìn, tiếp theo nhướng mày, "Hỏng bét,
mình quên chân trái không thể dùng lực, ai da! Mắt cá chân của tôi vừa
sưng….."
Cô ngồi xổm người xuống, vuốt ve mắt cá chân của mình đang sưng to lên.
"Có nặng lắm không?" Thù Lăng Vân lập tức bước nhanh tới vẻ quan tâm.
"Không có gì đáng ngại, là bệnh cũ."
"Em không việc gì là tốt rồi, tiền thuốc thang ghi vào tài khoản công ty,
nghỉ ngơi đi, những người này, để anh dọn dẹp là được rồi."
Thù
Lăng Vân thận trọng đỡ Quách Khả Du ngồi xuống một bên, dường như hoàn
toàn không đem đám người áo đen quanh mình để vào trong mắt.
"Mẹ nó, đừng xem thường người khác!" Hành động của hắn lập tức chọc giận mọi người.
Tên cầm đầu rút khẩu súng bên hông ra, chỉa về hướng Thù Lăng Vân, dự định trói con dê béo này lại, đi đổi lấy tiền.
"Lăng Vân, cẩn thận!" Quách Khả Du kêu lên.
Chỉ thấy Thù Lăng Vân nhanh chóng xoay người, đá vào súng của tên kia, tiếp theo, nghe cạch một tiếng, khẩu súng rơi xuống, tên áo đen cũng nhanh
chóng nằm co quắp trên mặt đất.
Những tên áo đen còn lại hoàn
toàn không có nghĩ đến hắn là người luyện võ, liếc nhìn nhau, chần chừ
một chút, rốt cuộc vẫn không chống cự lại được sự cám dỗ của tiền bạc,
cắn răng lao về phía Thù Lăng Vân.
Trả lại? !
Lông mày Thù Lăng Vân khẽ cau lại, vung liên tục mấy quyền, hai ba lần liền đem ba
tên kia đánh nằm dài trên mặt đất, tiếng gào khóc vang lên không ngừng.
Hắn gẩy gẩy những sợi tóc trước trán bởi vì đánh nhau mà xốc xếch, thái độ
nhàn nhã cùng tiếng gào khóc dưới đất hình thành một bức tranh đối lập
rõ ràng.
"Em không sao chứ?" Xoay người, Thù Lăng Vân mỉm cười hỏi thăm Quách Khả Du, sau đó bàn tay nhẹ nhàng lướt qua eo cô.
"Không sao. . . . . ."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Bên ngoài cửa sổ máy bay, ánh trăng lấp lánh rơi rớt như một rương đá quý bị lật đổ.
Bên trong buồng máy bay, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa thức uống, đệm,
cơ trưởng máy bay dùng Anh ngữ nhắc nhở địa điểm đến của hành trình này
và thời gian bay cần thiết.
Quách Khả Du ngồi cạnh cửa sổ, bàn
tay nhỏ bé chống lấy cằm, một đôi mắt to ngập nước có chút hoang mang
nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Thù Lăng Vân ngồi bên cạnh cô, từ
khi lên máy bay vẫn trầm lặng không nói. Hắn hơi ngửa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay