
ấm chấm thử miếng thịt bò, liếm láp đầu ngón tay thử
chút hương vị của nước thịt. Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra.
Hạ Thiên Khoát chú ý tới hộp đồ ăn trong tay Mạc Ưu, đối với hành vi kỳ lạ của cô có chút ngạc nhiên.
“Hạ…Hạ tiên sinh…” Mạc Ưu vội vàng đem ngón tay rửa sạch sẽ, mặt đỏ lên vì lúng túng.
“Nếu trong tủ lạnh không đủ đồ ăn, hãy liên lạc với người chuyên phụ
trách chi tiêu. Cô không cần tranh giành đồ ăn với Hỉ Nhạc.” Tuy anh
nhịn không được trêu chọc cô, song ánh mắt lại không giấu được sự vui
vẻ. “Hương vị như thế nào?”
Cô gái này có những hành động thật thật vượt ra ngoài sự tưởng tượng
của anh, tuy nhiên không hề tạo cảm giác chán ghét mà ngược lại lại đầy
thú vị.
Không ngờ anh lại nhân cơ hội này đùa giỡn, Mạc Ưu xấu hổ vội hướng
về anh mà phản kích: “Quả thật đúng như vậy. Không hiểu Hạ tiên sinh có
muốn thử một chút hay không?” Hạ Thiên Khoát không khỏi lộ ra dáng vẻ
tươi cười, cùng cô tiếp tục cuộc khẩu chiến. “Không cần, cô cứ từ từ mà
thưởng thức… Nhớ để lại một ít cho Hỉ Nhạc, đừng quên là nó cũng cần bồi bổ.”
Quả thật không ngờ ma vương cũng biết cười… Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Khoát nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, giây phút đó hai người đột nhiên thân thiết làm Mạc Ưu chợt cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hơn nữa
anh ta cười thật sự rất đẹp, so với dáng vẻ lạnh như băng thường ngày
thì trẻ ra rất nhiều. Cô đột nhiên liên tưởng tới nụ cười của Lương
Triều Vỹ.
“Sao vậy? Vừa nếm thử thức ăn cho chó liền lập tức trúng độc sao?”
Thấy Mạc Ưu ngẩn người chăm chú nhìn mình, Hạ Thiên Khoát nửa cười nửa
không tiếp tục trêu chọc.
“À không… Tại vì tôi ít khi được ăn đồ cao cấp nên có chút ngơ ngẩn…” Mạc Ưu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tự giễu bản thân, đồng thời chỉ vào túi giấy nói lảng sang chuyện khác để che giấu tâm trạng. “Đây là
cái gì?”
“Đây là sổ ghi chép những chi tiêu thường nhật trong gia đình, mỗi
khoản đều phải ghi chép lại, hóa đơn biên lai cũng đều phải giữ lại.
Trong đó là năm vạn để chi tiêu cho tháng này. Cuối mỗi tháng đưa tôi
xem qua sổ sách.”
Hạ Thiên Khoát bàn sang chuyện quan trọng cũng chuyển sang bộ mặt
nghiêm túc, khiến Mạc Ưu cũng phải nghiêm mặt theo. “Tôi biết rồi.”
“Giờ tôi đến công ty. Bình thường buổi tối tôi không về ăn cơm, cô
cũng không cần chuẩn bị.” Anh xoay người chuẩn bị rời phòng bếp thì Mạc
Ưu đột ngột thốt ra: “Vậy buổi tối mấy giờ anh quay về?”
Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng thì chợt nhận ra đây không phải việc cô nên hỏi đến, Mặc Ưu không khỏi oán trách mình đã xen vào việc của người khác.
Hạ Thiên Khoát lại lộ ra vẻ tươi cười: “Vậy cô mong tôi mấy giờ trở về?”
Chưa từng có người nào hỏi anh như vậy. Trước kia kể cả bạn gái cũng
không dám điều tra hành tung của anh, vậy mà câu hỏi vô tình của Mặc Ưu
lại nhóm lên trong anh một cảm giác lạ lùng.
“Tôi… chỉ muốn biết có nên chờ hay không mà thôi…” Mạc Ưu vội vàng bổ sung thêm một câu, lập tức nhận ra câu hỏi này đúng là thừa. Đây là nhà của anh ta, dĩ nhiên anh ta có chìa khóa và mật mã để vào rồi.
“Tôi tối nay chắc khoảng mười giờ sẽ về tới nhà…” Hạ Thiên Khoát tính toán thời gian trong đầu, sau đó nửa đùa nửa thật nói: “Tôi hi vọng lúc đó cô có thể đứng ở cửa đón chào, nói một tiếng ‘Anh đã về’.”
Không đợi cô đồng ý, Hạ Thiên Khoát rời đi với nụ cười bí ẩn.
“A?” Mạc Ưu ngơ ngẩn cả người, không hiểu anh vừa nói thật hay nói đùa, nhưng vẻ mặt của anh thì đúng là nghiêm chỉnh mà.
Thật sự Mạc Ưu không hề biết cách làm quản gia, nhưng cô cũng mặc kệ
mà tự đưa ra quyết định. Kết quả là cả ngày trôi qua một cách vô cùng
thích thú. Ngoại trừ dọn dẹp phòng khách, cô dành phần lớn thời gian
chơi bóng với Hỉ Nhạc ở vườn hoa, cũng từ đó mà quen được bác Tín, người đã phục vụ tại Hạ gia được ba mươi năm.
“Cái nhà này sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ…” Bác làm vườn vừa thấy Mạc Ưu đã cười cực kỳ mãn nguyện,
hoàn toàn không giống Hạ Thiên Khoát và bà La khó gần.
Mạc Ưu biết bác hiểu nhầm, vội vàng đính chính thân phận của mình:
“Cháu chỉ tới chăm sóc Hỉ Nhạc. Sau khi nó sinh bé cưng cháu sẽ rời đi.”
“Bé cưng hả? Rất tốt… Rất tốt… Không kể Hỉ Nhạc, rốt cục cũng có
người bầu bạn với cậu chủ. Như vậy cậu chủ cũng không phải ngồi buồn một mình ở hoa viên tới ngẩn người ra nữa…” Bác Tín căn bản không hề để ý
tới lời giải thích của Mặc Ưu, tiếp tục nói: “Cậu chủ vẫn luôn muốn có
người bên cạnh. Sống một mình ở đây, cậu chủ rất cô đơn. Thật là đáng
thương.”
Bác làm vườn vừa nói vừa chỉ vào trái tim, lộ ra một vẻ thương yêu
luyến tiếc. Đáng thương? Mạc Ưu căn bản không thể hình dung ma vương
bằng hai chữ này.
“Đáng thương ở đâu cơ chứ? Chỉ có anh ta làm cho người khác trở nên
tội nghiệp thôi…” Cô lẩm bẩm trong miệng. Lúc này bác làm vườn lại nghe
được từng tiếng rõ ràng.
“Ông bà chủ quá bận rộn… Cậu chủ không có anh chị em, luôn luôn một
mình trong căn nhà to lớn, chỉ có con chó nhỏ để làm bạn…” Bác Tín đứng
trên chiếc thang sắt tỉa tót cây cối, cũng không nhìn tới Mạc Ưu mà lẩm
bẩm nói.
Chẳng trách anh ta k