
ái mâm đậy lên
khiến cô chú ý. Vừa mở ra, bên trong có hai miếng thịt xông khói cùng
một quả trứng luộc, bên cạnh còn đặt hai miếng bánh mỳ nướng.
Cái này… Là ai làm bữa sáng? Để lại cho cô sao? Mạc Ưu có chút khó tin, thậm chí còn vô cùng lo sợ.
Ở bồn rửa bát sao không thấy chút bát đũa nào? Cái bát của Hỉ Nhạc
cũng trống trơn chứng tỏ nó đã ăn sáng xong. Cô hoài nghi rời khỏi phòng bếp chạy lên tầng, cửa phòng ngủ mở ra, căn phòng giường chiếu trải
chỉnh tề song lại không có một bóng người.
Rốt cuộc là ai đã làm? Cô lòng đầy nghi vấn bước xuống tầng, Hỉ Nhạc
không biết từ đâu chạy đến, ở dưới tầng vẫy vẫy đuôi với cô.
“Chào buổi sáng, cô nàng! Xem ra hôm nay tinh thần cưng còn tốt hơn
nhiều nha…” Cô không tự chủ mà học Hạ Thiên Khoát cách gọi yêu Hỉ Nhạc.
Nó cũng khôi phục phần nào sức sống so với ngày trước, bắt đầu cùng cô
vui đùa.
Mạc Ưu trong đầu vẫn luẩn quẩn câu hỏi về việc lạ lùng vừa rồi, chỉ
biết hỏi chó yêu: “Hỉ Nhạc, cưng biết chuyện gì vừa xảy ra không?” Hỉ
Nhạc nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ còn không nhìn ra
được sao?
Cả buổi sáng Mạc Ưu không thể tập trung vào việc gì, dù vậy, cô vẫn
cùng Hỉ Nhạc chơi bóng tại hoa viên. Sau khi giai đoạn nghén đã qua đi,
chó cái sẽ bắt đầu thèm ăn hơn, trọng lượng cơ thể cũng theo đó mà tăng
theo, nên vẫn phải duy trì các hoạt động nhẹ nhàng mỗi ngày, có như vậy
khi sinh con mới không tốn sức.
Đã sang buổi trưa. Hỉ Nhạc đương nhiên cảm thấy đói bụng, Mạc Ưu cũng cảm thấy có chút đói nên phân vân không biết có nên nấu mỳ tôm hay
không. Cô vừa đi vào phòng thì ngoài cửa có tiếng xe đỗ lại. Cô mở cửa
đi ra ngoài xem, hóa ra là Hạ Thiên Khoát cùng anh Xương lái xe. Anh
Xương tay cầm túi giấy đang rời khỏi xe.
“Cô Mạc, đây là cơm trưa của cô.”
“Tôi cám ơn.” Mạc Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng cầm lấy túi giấy, “Anh làm sao mà biết…”
Cô cùng anh Xương mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, anh làm sao có thể quan tâm tới cô như thế. Thấy cô cảm động, anh Xương vội vàng bổ sung
một câu: “Ngài Hạ bảo tôi mang tới.” Anh Xương vừa nói vừa bước lên xe
lái đi, để lại Mạc Ưu với bộ mặt khó hiểu. Cô trở lại phòng bếp mở túi
giấy ra, bên trong là đồ mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh Hòa Phong tại Quảng
Trường, có gà rán với salad, bánh mỳ Ý, đủ để cô ăn hai bữa.
Lúc này, cô bắt đầu đại khái đoán được bữa sáng nay cùng một số chuyện là do ai làm.
Ma vương, làm sao anh có thể trở nên tốt bụng như vậy? Cô nhẹ vỗ về
cánh tay phải đang băng bó của mình, cuối cùng cảm thấy hẳn xung quanh
mình có một thứ phép thuật kỳ lạ nào đó vừa xảy ra mới có thể khiến mọi
thứ đều trở nên vô lý như vậy.
Trong đêm tối, Mạc Ưu và Hỉ Lạc ngồi ở hoa viên hóng mát, Hỉ Lạc vẫn
rên ư ử bên cạnh Mạc Ưu như trước. Ngắm nhìn khu nhà cao cấp và căn nhà
trống dưới núi Lâm Lập, trong đầu cô không ngừng hiển hiện hình ảnh cậu
bé trai cùng con chó năm đó ngồi ở chỗ này ngẩn người.
Lúc ấy trong lòng của anh nghĩ gì? Có giống như cô bây giờ cảm thấy
khung cảnh này rất tuyệt, rất thoải mái, hay là tình nguyện dùng tất cả
để đổi lấy có được cha mẹ ở bên?
Vấn đề này chỉ có ma vương mới có thể cho cô đáp án, nhưng cô lại
không thể thử nhổ râu lão hổ . . . . . Nếu như cô thật sự hỏi anh, ma
vương nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, sau đó nghĩ hết biện pháp
trừng phạt cô?
Mạc Ưu cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn, bật cười ra tiếng.
Hạ Thiên Khoát đứng ở một bên ước chừng năm phút đồng hồ, Mạc Ưu hoàn toàn không phát giác. Anh cũng không quấy nhiễu cô, nhưng ánh mắt lại
vẫn theo dõi từng biểu lộ biến hóa phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ thấy cô nhìn về phương xa thoáng cái khẽ nhíu mày, trong chốc
lát lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng nụ cười sáng sủa lại tác
động nơi đáy lòng yếu ớt nhất của anh.
“Chuyện gì mà cười tươi vậy?” Tuy rằng rất muốn xem thêm biểu lộ
thoải mái hiếm thấy của cô, nhưng anh vẫn là nhịn không được lên tiếng.
Anh muốn biết chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy, lần đầu tiên muốn biết ý nghĩ của cô, muốn hiểu rõ cô.
“Hạ tiên sinh?!” Ma vương này như thế nào mỗi lần xuất hiện cũng không lên tiếng, chuyên môn thích dọa người hả?
Mạc Ưu vội ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn kỹ biểu lộ của Hạ Thiên
Khoát rồi lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh tưởng tượng vừa rồi, cô
cảm thấy rất muốn cười, chỉ có thể liều mạng nín cười.
“Cười cái gì?”
Hạ Thiên Khoát càng truy vấn, Mạc Ưu càng nhịn không được bật cười, cuối cùng chỉ có thể bò trên ghế mà cười một cách khổ sở.
Chưa bao giờ có người ở trước mặt anh cười đến khoa trương như vậy,
hơn nữa rất có thể là đang giễu cợt anh, Hạ Thiên Khoát lại không có tức giận, ngược lại không khống chế được bị cô làm vui vẻ lây.
“Không nói phải không?”
Người phụ nữ này dám can đảm giễu cợt trước mặt anh, anh phải biết rõ cô cười cái gì!
“Hỉ Lạc, liếm mặt cô ấy!” Hỉ Lạc nghe lời triển khai công kích, tùy ý Mạc Ưu trái trốn phải giấu nhưng không cách nào đào thoát, rốt cục nhịn không được cười to lên tiếng.
“Ai nha! Hỉ Lạc. . . . . . Đừng mà! Ha ha ha. . . . . .”
“Nói nhanh cô rốt