
Tiểu Hoa đi bộ thì phải mất một canh giờ. Đợi khi nàng lê đôi chân mỏi như của mình đến nơi thì người ta đã vây kín đại đạo này rồi. Lối
vào chật ních người xem. Nàng hoài nghi lê bước về phía trước, nhìn hàng người kiễng chân, rướn cổ đang bị quan binh đẩy lùi lại phía sau. Nàng
quá nhỏ bé nên hoàn toàn không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì,
chỉ cảm thấy quang cảnh nơi đây náo nhiệt hơn cả buổi tổ chức tặng chữ
của Tiểu Như Ý ở khách điếm của nàng. Chồng cũ nhà nàng là người quan
trọng như vậy sao? Mọi người không tiếc giẫm đạp lên nhau để được nhìn
thấy hắn ư? Điều quan trọng nhất là làm sao hắn có thể không phân hoàn
cảnh, tuổi tác, tầng lớp mà mê hoặc cả nam nữ, già trẻ, lớn bé như vậy?
- Mau nhìn kia. Mau nhìn kìa. Từng hòm, từng hòm châu báu một. Trời ơi,
vàng sáng lấp lánh. Cả đời tôi chưa từng nhìn thấy nhiều châu báu như
thế bao giờ.
- Đúng vậy. Viên ngọc trai đó to như đầu con trai tôi vậy. Đặt những thứ
này trong nhà mà nói là Hữu tướng không hám tiền thì ai tin chứ?
- Haizzz! Tôi còn tưởng Hữu tướng này là người thanh liêm. Kết quả cũng
đen tối như vậy thôi. Thập cửu điện hạ này là người của ai thế? Sao vừa
mới về kinh thành chưa được mấy ngày mà đã quét sạch phủ Hữu tướng rồi?
Đó là người của Diệu tiểu vương gia ư?
- Phải đấy. Phải đấy. Mấy ngày trước, không phải Tiểu vương gia đã cùng
Thập cửu điện hạ đến trà quán uống trà xem kịch sao? Có lẽ lúc đó, họ
bàn chuyện làm sao để phế truất Hữu tướng. Tiểu vương gia này đúng là
người thông minh. Không trực tiếp ra tay mà để cho Thập cửu điện hạ vừa
mới về kinh thành làm việc đó. Thật đúng là một nước cờ hay!
Đám người ngày một đông lên. Không có từ nào nói về Long Hiểu Ất cả, mỗi
câu mỗi chữ đều nhắc đến Thập cửu điện hạ. Long Tiểu Hoa kiễng chân thế
nào cũng không sao thấy được phía trước. Nàng giậm chân, cúi người, một
lần nữa dùng tư thế bò bốn chân. Nàng bò với tư thế đó để tiến lên phía
trước. Nàng bị người ta giẫm vào tay mấy cái, khi đang định ngẩng đầu
đứng dậy thì lại nghe thấy giọng nói huyên náo vang lên:
- Mau nhìn kìa. Đó là tiểu nữ của Hữu tướng, mỹ nhân nổi tiếng của kinh thành chúng ta đấy.
Nàng ngước nhìn thì chỉ thấy một thiếu nữ mặc đồ xanh đang quỳ dưới đất
hướng về phía người mặc triều phục màu tím sậm. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi
mắt sáng, đôi môi đỏ mọng, chỉ có đôi lông mày là chau lại. Cô ấy khóc:
- Thập cửu điện hạ, vì sao người phải tuyệt đường sống của cha tôi như
vậy? Chỉ mình cha tôi đắc tội với người, sao người lại đổ họa cho cả gia đình chúng tôi, lại còn gắn thêm tội danh tham ô cho cha tôi nữa?
Long Tiểu Hoa bỗng mở to mắt ra nhìn. Cô nương đó đang nhìn về phía người
mặc triều phục. Nàng chỉ thấy người đó mặc bộ triều phục cao quý màu tím sậm, lạnh lùng đứng một bên nhìn cô nương đáng thương dưới đất. Đôi mắt đen đó toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương. Đó là ánh mắt khinh thường và
ghét bỏ. Hắn không hề lại gần cô nương đó mà chỉ lãnh đạm trả lời:
- Tiểu thư thật biết nói đùa. Hữu tướng và ta cùng là thần tử. Thần tử
trong triều thì sao có thể nói là đắc tội với nhau được chứ? Tất cả đều
thuận theo ý trời, theo ý chỉ của Thánh thượng, ta cũng chỉ phụng thánh
chỉ mà thôi. Tội danh tham ô phải bị lưu đày.
- Cha tôi là quan thanh liêm. Bị ô nhục như vậy, người nghĩ liệu ông có thể sống nổi không?
Một tràng cười lạnh lùng phát ra từ đôi môi cong đó. Đôi mắt đen liếc nhìn
những hòm châu báu trước mặt, hắn cúi người ghé sát về phía cô nương kia thêm một chút, thấp giọng nói:
- Nếu đã như vậy thì chết là tốt nhất.
- … - Cô nương đó bàng hoàng, hoang mang nhìn nụ cười tà ác của Thập cửu
điện hạ: - Thập cửu điện hạ nói như vậy, tiểu nữ không thể không hoài
nghi có phải người đang trả thù riêng không?
- Trả thù ư? Hữu tướng luôn trung quân, ái quốc. Có chuyện gì đáng để ta phải trả thù chứ?
- Thập cửu điện hạ trả thù chuyện cha tôi đề nghị Thánh thượng lấy mỹ nữ
đổi lương thực, gả mẫu phi của người sang nước láng giếng mười năm
trước.
- …
- Gia phụ lo cho chúng sinh nên mới nghĩ cách đổi nữ nhân lấy lương thực, có lương thực để cứu bách tính, vì nước vì nhà vì vua. Sao người có thể vì chuyện đó mà… - Cô nương đó còn chưa nói hết thì đã cảm thấy cằm
mình đau nhói. Đôi mắt cô mở to nhìn Thập cửu điện hạ cao lớn bỗng nhiên cúi xuống nắm chặt cằm mình. Sau cái đau nhói đến tận xương thì cô thấy đôi môi đó hé mở…
- Tiểu thư đã gả cho nhà người ta chưa? – Hắn hỏi, tạm thời khiến cô
nương đó quên mất tình cảnh lúc này, quên mất đang nói lý cho cha mình
mà lắp bắp trả lời:
- Tiểu nữ… vẫn chưa xuất giá.
- Vậy thì tốt! Dư Trung Quân, Dư đại nhân! – Hắn buông cằm cô ra, ngoái
đầu gọi vị đại nhân đi cùng, nói: - Đã tịch biên và kiểm kê xong hết
chưa?
- Khởi bẩm Thập cửu điện hạ. Tất cả tài sản đã bị tịch biên. Chiếu theo
thánh chỉ sẽ thu về quốc khố. Đây là danh sách ạ. – Dư đại nhân cung
kính dâng tờ danh sách lên nhưng Thập cửu điện hạ gạt đi.
- Còn chưa đủ. – Hắn nhìn lại phía sau, xoa tay, thản nhiên nói: - Nếu là nhà người khác thì cũng có thể coi là xong, nhưng phủ Hữu