
ống như chàng. Sao có thể trở thành bạch
mã hoàng tử dịu dàng như nước, hào hoa phong nhã, người trong lòng những cô nương đáng thương được chứ!
- Long Tiểu Hoa! Nàng thật không biết xấu hổ! Nàng còn muốn lũ trẻ trở
thành những kẻ như nàng và mấy tên cưỡi ngựa trắng đó sao? Chuyện động
phòng, lùi lại một tháng nữa cho ta!
- Xì!
Bôn Tiêu và Tuyết Câu kéo xe nhìn nhau. Càng ngày chúng càng cảm thấy chủ
nhân của mình chẳng có chút tiền đồ gì cả. Chúng quen nhau chưa lâu mà
đã có mầm sống trong mình, còn hai người bọn họ thì sao? Ngay từ đầu đã
nên làm chuyện vợ chồng thế mà đến cuối cùng vẫn chưa làm được.
Thật không bằng cầm thú!
Hả? Bạn thắc mắc về kết cục của câu chuyện ư? Thấy nó không đúng với định
luật bạch mã hoàng tử tất thắng trong tiểu thuyết cấm sao? Cô gái đáng
thương chưa chiến thắng được mẹ kế mà còn cam lòng chịu ngược đãi đến
già, để mặc bạch mã hoàng tử ở kinh thành chịu khổ. Bạn thấy như vậy là
không hợp lẽ?
Thực ra cuộc sống không phải điều gì cũng giống như trong tiểu thuyết. Bất
kỳ kết cục nào cũng có thể khác với tưởng tượng của chúng ta. Dẫu sao
phần cuối của cuốn truyện cũng đã là cái kết đẹp đối với một vài người.
Trong tình yêu, chẳng có ai đúng cũng chẳng có ai sai. Đành phải để bạch mã hoàng tử của chúng ta chịu thiệt thòi thôi!