Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

i hết đau bụng”.

- … - Tại sao hắn có thể bất chấp thiên thời địa lợi nhân hòa mà nghĩ ra

cách ức hiếp nàng biến thái như vậy chứ? Hu hu!... Nàng cũng thật biến

thái! Bị ức hiếp mà còn cam tâm tình nguyện như vậy, tự mình lao đến cho hắn ức hiếp: - Lão gia à, chép phạt có thể để sau. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà.

- Thế nào đây?

- Có nhớ người ta không?

- … Đừng nói vớ vẩn nữa.

- Nằm ngủ có mơ thấy người ta không? Mơ một chút cũng được.

- … Đi chép phạt ngay!

- Có thể hôn không?

- …

- Vậy người ta không khách sáo nữa.

Chụt!

Trời hừng sáng, sương mù vừa tan không lâu, khói lửa chiến tranh ở biên giới phiên thổ và trung nguyên đã nổi lên. Tướng soái hai bên cưỡi ngựa xông tới, mắt đỏ ngầu. Người ta chỉ thấy Cung Diệu Hoàng, thân là phó soái

tiên phong nhìn chằm chằm vào Long Hiểu Ất cưỡi con Bôn Tiêu đứng trước

đoàn quân. Phiên vương ở phía sau đội quân phiên quốc. Rõ ràng ông ta

muốn “tọa sơn quan hổ đấu” trong trận đấu này. Tốt nhất là chủ soái của

quân địch mất đầu trước, để ông ta có thể đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao thành Đồng Khê cũng nằm trong tay ông ta. Ái phi đã về cung, ông ta

hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. May mà Huyên vương gia không nghe

lời khuyên, trận này…

Ừm! Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên Huyên vương gia đó lại xuống ngựa đi

thẳng đến doanh trại địch? Hắn… hắn làm gì vậy? Hắn định đấu tay đôi với Diệu tiểu vương gia sao?

Long Hiểu Ất sải bước đến bên con Tuyết Câu của Cung Diệu Hoàng, ngẩng đầu

lên nhìn hắn, mãi không nói lời nào. Bỗng nhiên, Long Hiểu Ất khuỵu một

chân, quỳ xuống nói:

- Thần nghênh giá muộn, kính xin tân chủ về triều.

- Ngươi nói gì? - Cung Diệu Hoàng ngồi trên ngựa, không cầm chắc nổi cây

thương. Hắn nắm chặt nắm tay nhìn kẻ đang quỳ bên chân ngựa của hắn. Hắn nghĩ Long Hiểu Ất một mình đến khiêu chiến với hắn, kết quả là như vậy: - Ngươi điên rồi. Ngươi nói tiểu vương…

- Khi Tiên hoàng về trời đã truyền ngôi cho Diệu vương gia. Chỉ là Diệu

vương gia đang ở phiên quốc nên không thể nào nhận phong được. Thật

không ngờ Vương thượng và Tiên hoàng lại cùng nhất trí phò trợ Diệu

vương gia đăng cơ kế vị. Chắc là Vương thượng cũng phản đối để Diệu

vương gia về nước chứ? - Huyên vương gia nói xong liền nheo mắt về phía

vị quân vương phiên quốc đang đứng sau đám binh mã.

Một câu nói thôi mà khiến ông ta chao đảo, muốn phản bác nhưng lại không

thể. Ông ta vốn định phò trợ Diệu vương gia đăng cơ để có cớ tiến vào

trung nguyên. Nếu bây giờ đổi ý, không để Diệu vương gia về nước, ém

nhẹm mọi chuyện, thân là vương thượng, nói mà lại nuốt lời, e rằng lòng

quân sẽ tan rã.

- Long Hiểu Ất, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì vậy. Không phải hoàng gia

gia… - Cung Diệu Hoàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, giận dữ nói.

- Người giao ngọc ấn cho thê tử của thần để đưa cho Tân vương. Tân vương còn điều gì không hài lòng ư?

- …

- Nếu người thật lòng muốn thần kế vị thì tại sao lại không giữ ngọc ấn cho thần?

- …

- Tân vương còn muốn gây chiến với người nhà sao? Còn muốn dở tính khí trẻ con sao?

- Ngươi… Tiểu vương đâu có dở tính khí trẻ con.

- Ừm! Thần chỉ để Tân vương dở tính khí trẻ con nốt lần cuối cùng này nữa thôi. - Hắn đứng lên giơ tay dắt con Tuyết Câu, chắp tay chào Vương

thượng.

- Những ngày tân chủ ở phiên quốc được Vương thượng chiếu cố, ngày khác

nhất định sẽ tạ ơn. - Nói xong, hắn dắt phó soái của địch ung dung đi về phía doanh trại bên mình, ngáp một cái.

- Bãi giá hồi cung, chọn ngày đăng cơ. Nếu Vương thượng có hứng thú, có thể phái sứ giả đến chúc mừng. Mời!

- Này… Hiền tế, giao ước của chúng ta…

- Tiểu vương, không… trẫm về cung trước rồi sẽ tính. Mong Vương thượng

chọn ngày thay trẫm đưa Công chúa đến. Thập cửu hoàng thúc, có thể khởi

giá rồi.

- Thần tuân chỉ.

- Có điều… hoàng thúc cố ý làm thế phải không? - Cung Diệu Hoàng nhìn hoàng thúc nhà mình.

- Chuyện gì?

- Hoàng thúc không đến nghênh giá sớm, cũng chẳng đến nghênh giá muộn mà

đợi ta bị ép thành thân rồi mới đến? Hoàng thúc đúng là kẻ tiểu nhân. Rõ ràng là hoàng thúc muốn ta danh chính ngôn thuận từ bỏ cành hạnh đỏ đó.

- … - Có những chuyện, người ta cứ để trong lòng không nói ra sẽ tốt hơn. Nói ra rồi sẽ khiến người khác đau lòng.

- Hừ! Nhưng may mà trẫm đã sớm dự liệu. - Hắn chẳng hề có hứng thú với

nhân vật nam chính khổ vì tình: - Hoàng thúc đợi nhận chiếu chỉ của trẫm đi.

Người nhà rốt cuộc vẫn là người nhà, làm gì có chuyện giúp người ngoài đánh

mình, muốn đánh nhau cũng phải đóng cửa mà động chân động tay. Cho dù

mặt mũi sưng vù thì khi ra ngoài vẫn rất đồng tâm nhất trí.

Trên lầu thành Đồng Khê, Bạch Phong Ninh mở chiếc quạt ngọc phe phẩy:

- Thật là một trận chiến tẻ nhạt! Nhưng phiền Sử quan viết cho kinh hồn

lạc phách một chút. Nếu không thì làm sao thể hiện được sự anh minh thần vũ của Tân hoàng đế chứ? Long Nhi, ta nói có đúng không?

- Ờ… Hả? Sao lại thu quân hết vậy? Vừa rồi chẳng phải vẫn còn đằng đằng

sát khí sao? Tiểu Bạch, trong lúc tôi chợp mắt có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì. Chỉ là hai chú cháu họ đã gây gổ xong,


Old school Swatch Watches