
y.
---- Anh làm như vậy không thấy có lỗi với... Tổ quốc, có lỗi với... nhân dân, có lỗi với... thân phận của anh, có lỗi với... cha mẹ sinh ra anh, có lỗi với... cha mẹ em, có lỗi với... Lãnh Tĩnh, có lỗi với....... em gái của anh sao?
Lời nói dõng dạc còn chưa suy nghĩ kỹ đã nói ra khỏi miệng, Hàn Tự đã che kín miệng cô, đến gần bên tai cô nhẹ giọng nói, "Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh trở ra, nghe lời".
Hàn Thiên Thiên vẫn chưa kịp nói chuyện như trước, cánh cửa đã 'Ầm' đóng lại.
**
Tiếng đóng cửa còn 'ong ong' trong đầu Hàn Thiên Thiên, khi anh đến bên tai cô nói chuyện, môi anh không chú ý chạm tới làn da mỏng trên vành tai cô, mơ hồ có chút nóng lên, ký ức không hề xa lạ đó nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Hàn Thiên Thiên dùng sức lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ tới.
Ngoại trừ làm theo lời anh nói ngồi bên ngoài đợi, Hàn Thiên Thiên cũng không biết chính mình có thể làm gì, thời gian không biết từ lúc nào đã qua hơn nửa giờ, vẫn chưa thấy Hàn Tự trở ra, điều này không khỏi làm người ta liên tưởng đến vấn đề nào đó có chút kiên trì.
Bóng đêm bên ngoài cũng ngày càng dày đặc, bị sắc màu ấm trong hành lang bao quanh cũng rất dễ làm người khác quên đi sáng tối bên ngoài. Hàn Thiên Thiên ngồi trên ghế sô pha, gần như muốn ngủ đến nơi.
Đúng lúc này, cửa phòng mở.
Không phải là Hàn Thiên Thiên cố tình giả bộ ngủ, thật sự là bởi vì cô không muốn thấy hình ảnh anh anh em em gì đó.
Tỷ như, bàn tay yêu nữ như có như không chỉnh sửa cổ áo cho người nào đó như thế nào; lại ví dụ như, khuôn mặt Hàn Tự bình tĩnh ra sao nhưng vẫn chọc làm cho người khác thèm muốn.
"Rượu vẫn còn chưa mở, thế mà đã đi, không thấy tiếc sao?"
Hàn Tự cười lui ra phía sau nửa bước, tránh được bàn tay của cô ta đặt trên cổ áo của anh, "Cô Lý, hợp tác vui vẻ".
Hàn Thiên Thiên từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt nên dĩ nhiên đã bỏ lỡ sắc mặt của yêu nữ khi Hàn Tự tránh né cánh tay của cô ta. Hai người bắt tay theo công thức hóa, Hàn Tự bỏ đi không chút do dự, ngay khi xoay người nhìn thấy người con gái nằm ngủ say trên ghế sô pha, sắc mặt khẽ thay đổi.
Yêu nữ không bỏ qua sự biến hóa trên sắc mặt của anh, "Người này là?"
Hàn Tự cười theo kiểu nước đôi, yêu nữ tự động tiêu hóa gợi ý trong im lặng của anh, vừa tỉnh ngộ xong lại khó tránh khỏi xen lẫn một chút hối tiếc, "Thì ra là thế...."
Hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói gì, Hàn Thiên Thiên cảm giác được có người vỗ nhẹ mặt cô, "Thiên Thiên?"
Giọng nói của Hàn Tự gần trong gang tất, cô sống chết cũng không chịu mở mắt.
Cảm giác công chúa được ôm trên tay không hề tuyệt vời như được viết trong tiểu thuyết, đặc biệt là cách nhìn của người đang giả vờ ngủ say. Cô vừa không thể ôm lấy cổ anh, lại không thể cong hai chân mình lên theo góc độ thoải mái hơn, đầu và chân luôn luôn bị đụng vào vách tường hay những vật thể gì không rõ, còn phải lo lắng váy ngắn của cô có bị gió thổi bay để lộ cái gì không.
Hàn Thiên Thiên cứ như vậy kinh hồn bạt vía, bị đưa đến chỗ ngồi cạnh ghế lái. Có lẽ là anh đang thay cô thắt dây an toàn, góc độ khom người vừa lúc làm tóc của anh phất qua xương quai xanh của cô, □ ngứa truyền đến tận đáy lòng. Hàn Thiên Thiên tự hỏi, không biết cuối cùng đến lúc nào anh mới xuất phát, đột nhiên có một bàn tay xoa mặt cô.
Đối với Hàn Thiên Thiên mà nói, đây không khác gì là một cực hình, đầu ngón tay kia dọc theo mái tóc cô chậm rãi vuốt xuống, tựa như vẽ lại nửa bên mặt của cô, cuối cùng tóc mai của cô được đẩy ra sau tai, cánh tay kia cũng nhẹ nhàng chạm nhẹ vành tai cô. Hàn Thiên Thiên giống như bị bứt râu mèo, lập tức nhảy cao ba thước, đầu trực tiếp đụng vào nóc xe-----
"Oa------!"
Bãi đỗ xe vang vọng tiếng kêu đau của Hàn Thiên Thiên, thật lâu sau còn chưa ngừng lại.
**
Hàn Tự ngồi vào ghế lái, chờ cô ồn ào xong mới khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Hàn Thiên Thiên xoa đàu liếc trộm anh, ngoại trừ hai chữ "Bình tĩnh" này ra cô thật không tìm được từ nào khác để hình dung biểu tình của anh lúc này, nó làm cho người ta không khỏi hoài nghi một loạt hành động quái dị vừa rồi của anh chỉ là ảo giác của cô.
"Từ lúc nào em có xỏ lỗ tai?"
Anh đột nhiên xoay đầu qua chỗ khác hỏi cô, Hàn Thiên Thiên khẩn trương thu hồi tầm mắt, "Tại sao anh đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Tùy tiện hỏi thôi"
=.=
Hàn Tự cũng thấy quen với biểu tình muốn nói lại thôi của cô, trực tiếp hỏi cô, "Vừa rồi muốn phát biểu ý kiến cao siêu gì?"
Giọng nói của anh mang theo chút ảm đạm, gần như muốn dung hòa với bóng đêm bên ngoài cửa xe. Nếu anh nói như vậy, Hàn Thiên Thiên cảm thấy chính mình không cần thiết muốn nói chuyện từ trước đã ấp ủ, xoắn xuýt chính mình, "Anh cùng cô ta bên nhau?"
"Người nào?"
"Người phụ nữ vừa rồi".
"Không có"
Nữ Phó Giáo sư tâm lý học Hàn Thiên Thiên dùng ánh mắt chuyên nghiệp kiểm duyệt người đàn ông trước mặt mình trong giây lát, cười rộ lên. Nhưng mà nụ cười còn chưa hoàn toàn mở rộng thì cô đã cau mày, bởi vì nhớ tới một việc khác----
"Vậy.... anh cùng cô ấy hiện tại thế nào?"
"Cái gì?"
Hàn Thiên Thiên vì lối suy nghĩ của bản thân mình đã bật