
ra mà xám hối, lúc này mới bổ sung, "Người em nói là Lãnh Tĩnh".
Ánh mắt của anh trong một giây đờ đẫn, nhưng chỉ tồn tại trong một giây.
Nếu đem so sánh giữa người phụ nữ vừa rồi với Lãnh Tĩnh, Hàn Thiên Thiên rõ ràng thích Lãnh Tĩnh hơn. Cũng không phải không nghĩ tới, nếu cô nhất định phải có một người chị dâu, Lãnh Tĩnh quả thật là một lựa chọn không sai, ngoại trừ điểm này, Hàn Thiên Thiên cảm thấy mắt nhìn của bản thân và người anh trai này vẫn cực kỳ nhất trí.
Nếu như sự tình có phát triển, thông thường sẽ trả lời câu nói kia--- trời không theo ý người, "Lần trước trong ngăn kéo của anh em nhìn thấy chiếc nhẫn, anh có thật là định tặng cho cô ấy?" - Hàn Thiên Thiên nhìn một bên mặt anh yên lặng đầy ý tứ, chờ đợi anh giải thích.
Nhìn chung là kinh nghiệm hành nghề của Phó Giáo Sư Hàn Thiên Thiên, đúng là so với tâm tư của ông anh này càng kín đáo hơn, người bình tĩnh thản nhiên, cô thường hay đem người giống như vậy so sánh với loại "Phi nhân loại", kiểm tra triệu chứng bệnh tật như sau: Chưa từng trãi qua thất bại, chưa từng trãi qua tình cảnh không khống chế được, không có quá vui vẻ hay quá sầu khổ, tất cả đều là mặt lạnh.
Im lặng rất lâu, "Phi nhân loại" Hàn tiên sinh nhàn nhạt trả lời, "Cái đó là anh nhất thời có ý nghĩa nông nổi mà mua, huống chi đã bị anh làm mất rồi".
Giọng nói thản nhiên, tươi cười thản nhiên, nhưng Hàn Thiên Thiên biết, anh không vui, khuôn mặt bình tĩnh này dường như được hiện lên rất nhiều cảm xúc, nhưng cô không muốn hỏi đến cùng.
"Anh và chị ấy... chia tay rồi sao?"
Lại là một khoảng thời gian yên lặng chết tiệt, "Anh và cô ấy, chưa từng có bắt đầu".
**
Hàn Thiên Thiên vì một lý do tự đặt ra nên đã tiến hành một hành trình chữa thương cùng lúc với hành trình gia đình. Sau khi hội nghị nghiên cứu và thảo luận bế mạc, cô có một kỳ nghỉ dài hạn, vé máy bay cho cả nhà đều đã mua xong. Hàn Thiên Thiên cũng không cho phép có người vắng mặt, đơn giản không làm gì thì tới công ty Hàn Tự lải nhải vài câu, cả ngày bị đủ phiền, chỉ chốc lát anh đã mở miệng.
"Em hỏi thư ký của anh rồi, cô ấy nói toàn bộ có thể giúp anh sắp xếp nghỉ một tuần".
"....."
"Việc công ty đưa ra thị trường không phải là phản hồi tốt lắm sao? Tự chiêu đãi bản thân một chút chắc cũng không quá đáng chứ?"
"......."
"Ba mẹ kết hôn tròn kỷ niệm một năm, lúc Tết anh đã đồng ý sẽ cùng đi nghỉ phép với họ, làm người phải nói chữ tín đồng chí Hàn à!"
Anh cuối cùng cũng không kiên trì được, nhưng là đem thẻ ngân hàng nhét vào tay cô, "Anh hiện tại không thể phân thân, nếu không em đi tới phòng thiết kế đối diện chọn vài bộ trang phục mới?"
Hàn Thiên Thiên cũng không phải là người dễ dàng bị xua đuổi như vậy, nói không được Hàn Tự, cô còn có thể đến chỗ mẹ già kính yêu trong nhà khua môi múa mép, không ngờ bị ba nghe được, Hàn Thiên Thiên đi sai một nước cờ, cuối cùng rơi vào thế kết cuộc bị cha mẹ hai người hợp lực giảng đạo, "Cho dù là anh của con có dung túng con, nhìn con cũng không thể như vậy không phân biệt được cái gì là chủ yếu và thứ yếu, đương nhiên là sự nghiệp quan trọng hơn".
Phía trên đè nặng điểm ưu tú của Hàn Tự, Hàn Thiên Thiên sớm đã quen với lý do thoái thác của cha mẹ, nửa đùa nửa giận nói, "Ba, mẹ, hai người thừa nhận đi, Hàn Tự kỳ thật là con ruột của hai người, con mới đúng là con mồ côi của chú Trần Tự".
Ông Hàn tuyệt đối là không mở được chủ ý vui đùa này, khiển trách một câu, "Càn quấy!" - Cái này muốn cho Hàn Thiên Thiên phải quay về tự kiểm điểm.
Thông thường những lúc như thế này của bọn họ có thể được tránh được dưới sự che chở của mẹ, nhưng lần này mẹ Hàn cũng không giúp cô, "Con cũng không phải không thấy ảnh chụp của chú Trần Tự, có thể thấy người trong ảnh và Hàn Tự giống như y một khuôn đúc. Đi, tự kiểm điểm đi".
Chuyện này ở nhà thật ra không tính là bí mật gì, cô và Hàn Tự từ nhỏ đã bị cha mẹ mang theo đi tảo mộ chú Trần Tự. Hàn Thiên Thiên cũng nghe không ít về sự tích quang vinh của người bạn tốt này của cha, cô nói vậy thật ra chỉ là nói đùa, khiến cho ba giận tới mấy ngày trời, Hàn Thiên Thiên dứt khoát trốn tị nạn trong nhà trọ Hàn Tự.
Tên gọi hoa mỹ là 'Tị nạn' thật ra là 'Tu hú chiếm tổ chim khách', người tăng ca thành nghiện Hàn Tự thường xuyên không ở nhà, Hàn Thiên Thiên đặc biệt sẽ hợp lý sử dụng không gian, đặt thêm mấy trăm thước một bàn trước cửa, không mở party mới thật đáng tiếc.
Nhưng tốt xấu gì cũng là thành phần tri thức cấp cao, Hàn Thiên Thiên cũng biết chừng mực, mỗi lần xác định có thể trước khi Hàn Tự về nhà sẽ đem đám yêu nữ đồng thời nhóm bạn gái lả lướt của cô đuổi đi, đem nhà cửa khôi phục lại nguyên trạng.
Hàn Tự không nhận biết được rượu ngon càng ngày càng ít, mà hầm rượu càng ngày càng trống rỗng. Hàn Thiên Thiên cũng càng ngày càng chột dạ, nhưng chẳng qua ưu điểm của phái Nhạc Thiên (yên vui) là có thể một mặt tự an ủi bản thân, Hàn Tự bận rộn như vậy khẳng định sẽ không rảnh đi kiểm tra hầm rượu, một mặt tiếp tục mở party, tiếp tục trộm rượu uống, cuối cùng... bị bại lộ----
Đêm nay trước tiên Hàn Tự về nhà.
Hàn Tự vừa v