Insane
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

c bên trong lượn lờ trong không khí mơ hồ có thể nhìn thấy □ bóng lưng, vai rộng, eo thon chân dài, rõ ràng là một..... người đàn ông?!

Tay cầm nắm cửa, tự đếm thầm một, hai, ba! Hàn Thiên Thiên đẩy cửa lập tức xông vào.

Người đàn ông bên trong nghe thấy quay đầu, chỉ thấy một người con gái giơ cao một cái đèn đang trên không trung chuẩn bị đánh úp về phía anh ta. Cảnh tượng hiện ra rõ ràng trước mắt, người đàn ông bị giết trở tay không kịp, hoảng sợ hét một tiếng, "Ôi mẹ nó, không thể nào?" - Nhanh chóng phủ áo tắm lên người.

Muốn tránh né nhưng không còn kịp, lúc ấy, đèn bàn cách anh chỉ có 0,01 cm, nhưng sau một phần tư nén nhang đó, sự việc bắt đầu phát triển theo một phương hướng không thể ngờ----

"Ạch" một tiếng, Hàn Thiên Thiên hoa hoa lệ lệ ngã sấp xuống sàn.

Vì sao ngã sấp? Bởi vì trên mặt sàn kia có một cục xà phòng.

Người đàn ông vừa rồi vội vàng khoác áo choàng tắm, tay trợt nên làm rớt cục xà phòng xuống sàn.

"Anh là ai?"

Người đàn ông xoa trán bị đập mạnh vào bồn cầu của cô, xoay người tắt vòi nước, đồng thời hơi nước tản ra. Hàn Thiên Thiên cuối cùng cũng thấy rõ mặt người đàn ông.

Nói quen thuộc nhưng lại không quen.

Nói xa lạ nhưng không hoàn toàn xa lạ.

Hàn Thiên Thiên đột nhiên nghĩ tới, bất ngờ kinh hoảng nói không ra lời.

***

Lục Chinh không xác định giơ tay quơ quơ trước mặt cô, "Sao lại không nói gì? Bị té tới ngu luôn rồi?"

Hàn Thiên Thiên hung hăng lau nước trên mặt, không khách khí mà đập một cái lên bàn tay trước mặt, "Còn không mau đỡ tôi đứng dậy?"

Lục Chinh thấy cô hung hãn mạnh mẽ thiệt hết chỗ nói, "Dạ! Tuân lệnh!"

Trở lại bên giường, Hàn Thiên Thiên xoa bóp mắc cá chân xoa xoa đầu gối, xoa xoa cái ót, đây là ba chỗ bị ngã đau nhất. Nhìn thấy cô nàng tự xoa làm cho chính mình nhe răng trợn mắt, Lục Chinh khoanh tay trước ngực đứng bên kia xem trò hay, có thể dự đoán được cô đột nhiên ngẩng đầu hung tợn nhìn anh.

Lục Chinh xấu hổ ho một tiếng, miệng nói người cũng tới gần cạnh cô, "Còn chưa tự giới thiệu, Lục Chinh, Hải Lục không quân, Chinh trong phục chinh".

"Quần áo của tôi?"

"Đã đưa đi giặt".

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Khoảng 11 giờ".

Lục Chinh phối hợp một hỏi một đáp, đang chuẩn bị nghênh đón vấn đề kế tiếp của cô, đã thấy cô đột nhiên vỗ trán, 'Oa' một tiếng khóc lớn.

"Làm sao vậy?"

"Di động của tôi?"

Hai tay Lục Chinh giơ tay tỏ ra không biết.

Chuyến bay 11 giờ cất cánh, cô ở nơi này đang nói lời nhảm nhí với người đàn ông đã từng giơ tay quấy rối trong thang máy, Hàn Thiên Thiên càng cảm thấy chính mình thiệt không có thuốc cứu chữa, cả đầu óc buồn bực ném chính mình lên giường hy vọng có thể nhanh chóng tự sinh tự diệt.

'Ding dong' tiếng chuông cửa vang lên.

Hàn Thiên Thiên vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích, cả người tỏa ra hơi thở tuyệt vọng, chỉ nghe Lục Chinh nói, "Tôi gọi thức ăn".

Lục CHinh đi đến cửa, con sâu thèm ăn của người đang bịt kín chăn - Hàn THiên Thiên nuốt nước miếng nằm một chỗ, chỉ chờ đồ ăn đưa đến tận tay.

Không đợi thức ăn đến, lại đợi được một câu hỏi, "Cô ấy đâu?"

Vẻ mặt Hàn Thiên Thiên sợ hãi hoảng hốt.

Phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên xông ra ngoài. Quả nhiên là Hàn Tự đang đứng ngoài cửa.

Hàn THiên Thiên chưa từng nhìn thấy vẻ mặt khủng bố của Hàn Tự như lúc này.

Lục Chinh hết nhìn người này rồi đến người kia, cảm thấy bản thân cần phải giải thích một chút, "Ừm... chuyện này...."

"Ầm" một tiếng----

Lục Chinh đã bị tấn công.

***

Người hỗ trợ đến.

Bảo vệ đến.

Quản lý đến.

Nhưng quần áo của Hàn Thiên Thiên gửi giặt tẩy còn chưa được gửi đến.

Cô cứ như vậy mặc áo choàng tắm nhìn màn ẩu đả, nói đúng ra cũng không được xem là ẩu đả, mà là Lục Chinh bị đánh từ một phía.

Lục Chinh bị đánh có chút thê thảm, trên mặt và đầu đều bị đánh tơi tả, quản lý khách sạn tự lén lút thương lượng, không kinh động tới cảnh sát, người từ đầu tới cuối không rên một tiếng - Hàn Tự - mặt lạnh nghiêm túc đi tới trước mặt cô, "Ba mẹ đã lên máy bay, chúng ta sẽ đi theo chuyến sau".

Hàn Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy rượu trong người còn chưa tỉnh hoàn toàn, có phần nghe không rõ, "Chúng ta?"

"Anh sửa lại lịch trình rồi, không có lịch làm việc trong vòng một tuần".

Đây tuyệt đối là một cám dỗ cực kỳ cực kỳ lớn, thế nhưng----

Hàn Thiên Thiên cuối cùng vẫn chạy tới bệnh viện, Lục Chinh bị đưa đi khâu vết thương, máu chảy đầm đìa được đưa vào, đưa ralà người bị bó gần giống như xác ướp.

Hàn Thiên Thiên nhịn không được bật cười, thấy bộ dáng thảm hại của anh ta, lại cảm thấy có phần băn khoăn, hiếm có cơ hội bắt đầu nhặt nhạnh vài từ khen ngợi, "Anh vẫn rất có khí phách nha, lúc khâu vết thương cũng không nghe anh kêu rên nửa tiếng".

"Là Quân nhân" - Anh ta chỉ mĩm cười, khóe miệng lại muốn rách ra.

"Anh là quân nhân?"

"Không tin?"

"Có quỷ mới tin, làm gì có quân nhân nào bản lĩnh kém như vậy".

Lục Chinh từ chối bàn luận đến vấn đề tổn thương tự trọng này cùng cô, nói chuyện khác để bản thân vui vẻ, "Tôi không tố cáo anh ta, cô không phải nên bày tỏ lòng cảm ơn mời tôi ăn cơm sao?"

"Đáng đời! Tôi vừa hỏi rồi, nếu không phả