Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

ng như được xướng lên ba chữ: Thôi tiêu rồi... (???)

Cái gì mới gọi là càng ngăn trở lại càng hăng hái? Lãnh Tĩnh hiện tại muốn khóc mà không ra nước mắt, không ngờ lại gặp trở ngại, muốn tìm một cái lỗ chui xuống để chôn đi cái tâm tình tuyệt vọng đi nhưng đột nhiên trong đầu nảy ra một tia dũng cảm lẻ loi. Cắn răng một cái, phải làm bất cứ giá nào thôi! Nâng mặt lên hôn mạnh lên môi anh.

Nụ hôn lần này tuy có chút ngắn ngủi như cũ, nhưng lại vô cùng đột ngột, tốc độ quá nhanh, răng môi hai người va chạm nhau tựa như có thể nghe được tiếng răng chạm mạnh vào nhau.

Bị ăn đau, Địch Mặc không khỏi nhíu mày, liếc thấy vẻ mặt hồng hồng bực tức của cô, đôi mày đẹp còn chưa kịp cau lại đã bật cười.

Anh nhìn cô, trong mắt giấu ba phần khó hiểu, bảy phần đùa cợt.

Bất quá quá nhanh, mọi biểu hiện trong mắt chỉ trong tích tắc đã không còn.

Biến mất cùng với nụ hôn quyến luyến trên môi.

Nụ hôn mãnh liệt khiến nhiệt độ cơ thể hai người nóng dần lên anh mới cam lòng mà nhắm mắt hưởng thụ, không nhìn chỗ khác?

Nụ hôn còn tiếp tục dây dưa triền miên lúc đó mới khiến sự tự chủ của cơ thể anh ta không làm chủ được, dường như muốn giữ chặt cả người cô lên kệ, càng làm cho cánh tay kia duổi thẳng mới lấy được điện thoại.

Điện thoại di động khó khăn mới lấy được, Lãnh Tĩnh không dám lơ là, cầm chặt nó, lúc này mới an tâm nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh trước mắt.

Đáng tiếc, sự việc do cô khơi màu nhưng không thể để cô kết thúc. Hôn rồi lại hôn, chiếc áo lót bị mở ra, dây lưng cũng bị cởi, chiếc quần lót cũng cởi nốt ....... cởi cởi tất cả đều bị cởi, khi nào tụi nó bị cởi ra hết rồi? Lãnh Tĩnh hoàn toàn không biết.

Hoảng sợ.

Cứ như vậy mỗi lớp quần áo cứ như giấy gói quà được mở ra từng cái một bởi vì đã đắc tội tên đầu sỏ nào đó, dễ dàng ôm cô đặt trên bện rửa chén, đứng giữa hai chân cô. Thưởng thức màn tước bỏ từng mảnh vải trên người cô lộ ra làn da trắng bóng.

Từ chiếc cằm mềm mại đến đầu vai mảnh khảnh, rồi lướt tới cánh tay mềm nhũng ---------

Địch Mặc lúc này mới phát hiện cánh tay của cô vẫn đang dấu ở phía sau.

Quyết tâm bắt cho bằng được cánh tay đang giấu phía sau của cô.

Lãnh Tĩnh cả kinh, thề sống chết không chịu, bất đắc dĩ không thể dùng nhiều sức để kéo tay cô, không còn cách nào khác để tay lên người cô dùng sức. Lần này sự tự vệ phản kháng của cô không chiếm được ưu thế, Lãnh Tĩnh tức giận nhịn không được giẫm lên chân anh --------

Anh né qua một bên, ngay lúc này Lãnh Tĩnh lập tức thừa cơ hội nhảy xuống bồn rửa chén, ngay khi xoay người cơ thể anh lập tức sáp lại gần.

Địch Mặc đưa một tay lên phía trước ôm chặt hông cô để cô không còn đường trốn, tay còn lại không ngừng cố gắng nắm lấy bàn tay đang giữ chặt phía sau của cô. Không khí xung quanh dường như chỉ còn hơi thở của anh giống như cứ để cô tùy ý làm loạn, lại không trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, cảm giác này, Lãnh Tĩnh vô cùng bất mãn và phẫn nộ hết thảy hóa thành một cái khụy chỏ, thục mạnh lên bụng anh -------

Người phụ nữ này một khi nhẫn tâm thì không lưu tình chút nào, Địch Mặc mĩm cười cũng không ngại tiếp chiêu. Tuy anh thành công tránh được không bị thương chút nào nhưng đối với bí mật cô đang cố giấu trong tay càng thấy tò mò hơn.

Mà khi anh đang đỡ lấy công kích từ cùi chỏ cô, Lãnh Tĩnh kéo cửa tủ chén phía trên đầu, đem điện thoại bỏ vào trong đó.

Đáng tiếc tay cô còn chưa kịp rút ra khỏi tủ, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô.

Anh đứng sát lưng cô, một tia thở nhẹ lên xuống trong lồng ngực truyền lên sống lưng cô.

"Nói đi, trong tay em đang dấu cái gì?" - Bờ môi anh kề sát lỗ tai cô, vừa nói vừa nắm lấy bàn tay từ tủ chén xuống.

Nhìn qua thấy rõ vật trong tay cô, Địch Mặc sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười, "Đây là?"

Bị ép mở bàn tay ra, lộ ra mấy bọc bao cao su, lại nhìn thấy vẻ bỡn cợt của anh, cái vẻ biết rồi mà còn bày đặt hỏi, nụ cười của cô so với bị tra tấn gấp ba lần trên cơ thể còn khó coi hơn, "Chuẩn bị nó vì anh".

...........

...........

Tủ bát tối om trên kia, chiếc điện thoại bị vứt bỏ đang đứng sừng sửng bên cạnh mấy hộp bao cao su, mà trên gói kia là hình ảnh mang kính vàng tươi thơm mát, đang tươi cười giả dối nhìn bọn họ.

...........

............

Phòng bếp, sạch sẽ như mới, mấy hoa hồng trắng nằm xen kẽ nhau trên nền gạch, một đôi dép nam và nữ nằm loạn xạ, còn có dây lưng cũng vứt tứ lung tung.

Cửa phòng mở nối với phòng ăn, một bàn ăn màu trắng theo kiểu cách cổ của Ý, họa tiết chạm trỗ tinh tế trên lưng ghế, mà lẳng lặng treo trên nó là chiếc áo lót len màu đen bị kéo hư một bên dây, cúp A.

Từ nhà ăn là hành lang dài cũng có một đống quần áo lộn xộn trên sàn, thì ra đó là chiếc quần bò nữ màu trắng, màu sắc nhìn qua giống như kiểu dáng xấu xí bị vẽ xấu lên, còn có dây nịt của nam.

Phòng khách, màu vàng tối của chiếc cúc áo rơi vãi trên lớp thảm lông mượt mà, bên cạnh còn có dép lê nữ, yên lặng nằm cạnh là hộp giấy màu bạc, mà sát đó còn có một chiếc quần tây được may tinh xảo.

Một chút trắng trên ghế sô pha, có một dấu lõm sâu do bị ép xuống mà thành còn chưa kịp trở lại nguyên trạng, mà m


Old school Swatch Watches