Snack's 1967
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

ột lõm sâu khác ở sát bên ngoài, thấp thoáng có thể thấy được một chất lỏng dính dính lưu lại trên đó. Mà trên chỗ dựa của ghế có mấy cái dấu, cực kỳ giống như vết cào từ móng tay của phụ nữ, nhìn qua có thể thấy được người đó bị đau đớn khó chịu cỡ nào.

Kiểu dáng lẫn màu sắc của sô pha và bàn trà tương tự nhau, nhưng vẫn thấy ở đó có một chiếc quần lót nam đang lặng lẽ nằm yên.

Từ tay vịn cầu thang lên lầu hai có một cái quần lót đen, chiếc quần bị ướt đẫm, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống đất, giống như chất lỏng dính trên sô pha như đúc.

Từ chỗ chất lỏng đó đi lên mấy bậc thang là một chiếc áo mỏng bị ướt.

Lên trên nữa, đến chỗ gấp khúc cầu thang lại thấy mấy gói giấy bạc bị xé ra.

Hành lang lầu hai cực kỳ yên tĩnh ----- nói đúng hơn thì, có hơi yên tĩnh hơn bình thường, có lúc lại nghe tiếng đứt quãng, rất nhỏ mà nhẹ nhàng vang lên, thậm chí lại có lúc giống như bị buộc đến cực hạn mà kêu rên.

Đầu nguồn của mọi âm thanh, ngay bên trong cánh cửa kia.

Xuyên qua khe hở của cánh cửa nhìn vào trong, màn cửa mở rộng, ánh sáng chiều tà chiếu lên bóng dáng thon dài và đôi chân trắng nhịn cân đối quấn ngang hông, cảnh tượng lần lượt thay đổi, bóng đen đó chiếu rõ trên mặt đất cũng luân phiên vận động theo khoái cảm lên xuống nhanh chậm.

Người phụ nữ đang quỳ sấp bên kia, mười ngón tay gồng mạnh nắm lấy thanh ngang đầu giường, nhìn qua cứ tưởng như nó lung lay sắp đổ, tiếng rên đứt quãng của cô tựa như đang phối hợp với sự vận động theo nhịp điệu của chiếc bóng đen kia, từng tiếng một, giống như đau đớn, giống như khát vọng lại giống như khước từ.

Tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông vang lên, lưng chuyển động lên xuống càng lúc càng nhanh, sau đó gục xuống mép giường, mệt mỏi vô cùng ----

Đột nhiên tất cả hoàn toàn không còn tiếng động.

Bởi vì không còn điểm tựa mà té ngã trên giường, cô bị kéo vào lòng người kia, nằm nghiêng người qua, hai chân nhẹ nhàng cong lên, khép lại, đầu gối bị quỳ nên nổi lên một mảng màu hồng nổi bậc lên cặp chân tròn trắng mịn.

Hai cơ thể dựa sát nằm cạnh nhau trong chốc lát, một người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở ngực xuống giường đứng dậy, cúi người ôm lấy người phụ nữ xụi lơ trên giường.

Đầu tóc cô rối tung, ánh mắt mơ màng, nhỏ giọng phản kháng, "Không được, không được em sắp chết rồi ........"

Người đàn ông cười ra tiếng, tuy cười nhưng không nói gì chỉ ôm lấy cô đi tới phòng mờ mờ bên cạnh. Người đàn ông có nói gì đó nhưng mà giọng nhỏ quá nên chỉ loáng thoáng nghe được một câu, "Em sẽ không chết, muốn chết thì cũng là 'chết trong bể dục' ..."

Tiếng nói của họ nhỏ dần nghe không rõ bên trong cánh cửa kính mờ ảo, chỉ để lại chiếc giường cực kỳ ngổn ngang, cùng một đống khăn giấy.

Ánh mắt của nhóm quần chúng xin mời theo bước bọn họ ------

Thì ra bên trong cánh cửa kính kia là một phòng tắm ẩm ướt tách biệt, chiếc áo sơ mi trắng giờ phút này đáng thương bị vứt bỏ trên bồn rửa tay, mà chủ nhân của nó đang từng bước vào bồn tắm lớn bên trong.

Nước ấm, bồn tắm mat-xa lớn, nước muối tinh tế, trước khi được đặt xuống Lãnh Tĩnh gần như đã ngủ.

Giống như một dòng nước ấm nhỏ, nhiệt độ hơi thấp một bàn tay phớt qua vai cô vén tóc mai bị thấm ướt mồ hôi ra sau tai. Bồn tắm cũng đủ lớn, hai tay Lãnh Tĩnh ôm lấy mình đi đến bên kia bờ của bồn tắm, trốn xa xa anh -----------

Rất nhanh sau đó Lãnh Tĩnh mới biết mình hoàn toàn sai lầm rồi, cô sao có thể thoát khỏi tay anh ta đây?

Cô dựa vào thành bồn bên cạnh, hai tay đặt bên ngoài bồn tắm lớn, lười cử động, người đàn ông sau lưng dễ dàng ôm eo cô từ phía sau.

Xoa xoa lưng, lại tiếp tục xoa lưng, dùng sức vừa phải, eo lưng mỏi gần như muốn gãy ra làm hai đang được chăm sóc cẩn thận, Lãnh Tĩnh trong nháy mắt còn cho rằng mình đang được hưởng thụ mat-xa trong thẩm mỹ viện.

Ảo tưởng của cô không lâu sau bị phá hư --------

Hai bàn tay kia, xoa xoa trước ngực cô, lại xoa bụng dưới.

Lãnh Tĩnh cuối cùng cũng vứt cái bàn tay đang quấy rối trên người mình đánh ra, anh một đường vuốt tới mông cô. Cô đem cái tay kéo mạnh ra sau mới chật vật trở người, đứng đối diện nhau, cô muốn đá cho anh ta một phát.

Chấn trái đá lên lại bị nắm lấy.

Chân phải đá cũng bị anh ta lấy đầu gối che.

Cố gắng dùng sức, hai chân của cô bị anh tách ra.

Môi Lãnh Tĩnh bị trắng không còn chút máu, "Ngày mai là thứ bảy, em có hẹn đi dạo phố với bạn, xin anh, anh ---- đừng làm em đi đường cũng không đi nổi".

Địch Mặc hơi cử động cánh tay, cái kiểu không sao không gấp gáp mà ép chặt, nhìn vào mắt cô, còn có cơ thể trong nước ------

Hơi di chuyển cơ thể một chút, cánh tai trái khẽ chống xuống, cứ như vậy Địch Mặc nằm nghiêng một nửa bên cạnh. Lãnh Tĩnh bị anh ôm lấy vai và sau lưng giúp cô trở mình trong nước nằm sắp lên người anh.

Cằm của cô đặt phía dưới xương quai xanh nhưng trên ngực anh, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt anh. Cô nhắm mắt không thèm nhìn tới, mới vừa di chuyển thì đã bị tay anh giữ lấy gáy cô kéo trở lại.

Nâng cằm cô lên, không nói gì chỉ hôn xuống.

Môi Lãnh Tĩnh bị anh nhấm nháp từng chút một,