The Soda Pop
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

nào mà ta trở thành của ngươi

- Nàng...

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của nàng, lòng Hạ Vệ Thần cứng lại, đau đớn không cách nào diễn tả tràn ngập trong lòng hắn, hắn không thể khống chế mà rống giận:

- Nàng là Vương phi của ta, là thê tử của ta! Từ trước đến nay đều thế!

- Ha ha...

Diệp Vân Sơ cười lạnh, nàng nhìn thẳng hắn, cắn răng gằn từng tiếng:

- Vương phi của ngươi? Vương phi của ngươi là Diệp Vân Tuyết, không phải là ta! Ta, không hề có quan hệ nào với ngươi, một chút cũng không có!

- Câm miệng đi!

Sắc mặt Hạ Vệ Thần lạnh tanh, hắn phẫn nộ hét to, rốt cuộc hắn không thể chịu được việc nàng luôn miệng phủi sạch mọi quan hệ giữa nàng và hắn, hắn không chịu nổi mình bị nàng chỉ trích, vì lòng hắn đau, như vậy càng khiến hắn thêm khổ sở, hắn giơ tay lên, cứng đờ, đánh mạnh vào gáy nàng.

Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy sau gáy nhói lên một cái, trước mắt tối sầm, ngất đi.

- Chủ nhân...

Một thị vệ lo lắng hỏi, họ cũng không thể hiểu tại sao thái độ của chủ nhân với Vương phi lại thay đổi đột ngột, thậm chí để ý đến nàng như thế.

- Đi thôi!

Hạ Vệ Thần cũng không nói nhiều liền ôm lấy Diệp Vân Sơ đang hôn mê, bước nhanh về phía xe ngựa.

Nhưng đúng lúc này, trên đường lớn cách đó không xa bỗng nhiên bụi mù cuồn cuộn, một đội lớn gồm cả người lẫn ngựa phi nước đại về phía họ, người dẫn đầu là Hạ Vệ Lam.

- Nhị hoàng huynh, huynh định đưa nàng đi đâu? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Từ xa đã nhìn thấy người trong lòng Hạ Vệ Thần là Diệp Vân Sơ, gương mặt tuấn tú của Hạ Vệ Lam bỗng trầm xuống, lớn tiếng hỏi.

- Chuyện này chẳng liên quan gì đến đệ! Tam hoàng đệ, đệ không ở trong cung mà chạy tới đây làm gì?

Hạ Vệ Thần bị Hạ Vệ Lam vặn hỏi, trong lòng bỗng cảm thấy khó xử, hắn giận tái mặt, lạnh giọng trả lời.

- Nhị hoàng huỵnh, tại sao thần đệ đến đây, chắc chắn huynh hiểu rõ!

Hạ Vệ Lam cũng không tức giận, ngược lại, lại thản nhiên dừng ánh mắt trên người Diệp Vân Sơ. Gương mặt tuấn tú của hắn thậm chí còn mang theo ý cười giễu cợt.

Hạ Vệ Thần nghe vậy, đầu tiên là thấy nao nao, trong lòng bỗng hoảng sợ, trầm giọng quát:

- Tam đệ, là đệ sao? Là đệ phái người đến tập kích Đông Phương phủ?

- Tập kích Đông Phương phủ?

Vẻ mặt Hạ Vệ Lam thay đổi đột ngột, hắn tức giận hỏi lại:

- Lời này của Nhị hoàng huynh là có ý gì? Chẳng lẽ bản thân làm những chuyện như vậy còn muốn đổ hết lên đầu đệ sao?

Đôi mắt hoa đào của Hạ Vệ Lam lóe lên, trong lòng cũng vì lời nói của Hạ Vệ Thần mà kinh ngạc, nghi ngờ không thôi, đúng thật là hắn có ý đó, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, khi biết được việc Đông Phương Ngưng và Diệp Vân Sơ sắp sửa thành thân, trong lòng hắn rất lo lắng, muốn xuất cung, nhưng lại bị Phụ hoàng triệu kiến, giống như ông nhìn thấu tâm tư hắn, lấy đủ lý do giữ hắn ở trong cung.

Khi hắn vất vả lắm mới thoát khỏi Phụ hoàng, vội vàng dẫn người tới đây đã phát hiện tòa nhà cũ kia lộn xộn, không còn một bóng người, có rất nhiều vết máu lớn, từ miệng mật thám mà hắn biết được chiến sự An Khánh khẩn cấp, Hạ Vệ Thần đang trên đường tới An Khánh, vậy nên hắn liền vội vàng đuổi theo.

Hắn vốn tưởng rằng người đưa Diệp Vân Sơ đi là Hạ Vệ Thần, kẻ phái người tập kích Đông Phương Ngưng cũng là Hạ Vệ Thần, nhưng lại không ngờ Hạ Vệ Thần vừa thấy hắn lại chất vấn như thế.

- Không phải đệ? Vậy thì là ai?

Sắc mặt Hạ Vệ Thần trầm xuống, nếu không phải Hạ Vệ Lam, vậy rốt cuộc là kẻ nào lớn mật như thế, dám làm càn ở Đông Ly này?

Đối mặt với lời nói của Hạ Vệ Thần, lòng Hạ Vệ Lam cũng trĩu xuống, xem ra người tập kích Đông Phương Ngưng thật sự không phải là Hạ Vệ Thần, vậy cuối cùng kẻ đó là ai? Ai là kẻ lớn mật, có bản lĩnh có thể giấu được hắn cơ chứ?

Nghĩ đến đây, tuy rằng trong lòng Hạ Vệ Lam vẫn nghi ngờ, nhưng giờ này cũng không phải là lúc để truy cứu, hắn dừng ánh mắt trên người Diệp Vân Sơ một lần nữa, lạnh giọng hỏi:

- Nhị hoàng huynh, huynh đang làm gì đấy? Muốn đưa nàng đi đâu?

- Đây không phải là việc của đệ, đệ mau chóng hồi cung đi!

Mặt Hạ Vệ Thần âm trầm, ôm lấy Diệp Vân Sơ đi về phía xe ngựa.

- Hồi cung? Nhị hoàng huynh, chỉ sợ huynh chưa biết là lần này Phụ hoàng đã hạ chỉ cho đệ đi An Khánh? Xem ra Nhị hoàng huynh cũng đi An Khánh, một khi đã vậy thì đi luôn cùng đệ đi?

Hạ Vệ Lam cười nhẹ, trong mắt có chút lạnh lẽo.

Còn nhiều thời gian, với hành động lần này của Hạ Vệ Thần, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện lúc trước? Biên quan An Khánh lại báo nguy, trọng binh Bắc quốc tiến đánh, quân phòng thủ lại tiếp tục thất bại, năm mươi vạn đại quân Đông Ly đang đóng ở An Khánh cũng đã thương vong hơn nửa, tuy rằng Hạ Vệ Thần và Hạ Vệ Lam tới đúng lúc nhưng cũng chậm mất một bước (@@ suy luận của tác giả kiểu gì vậy???), đại quân Bắc quốc đã tiến sát biên giới Đông Ly, lúc này An Khánh ngoài việc chấp nhận thất bại đã không còn lựa chọn nào khác.

Hạ Vệ Thần cảm thấy bất an nhất là việc giờ không biết vì sao Diệp An Nhiên lại đăng cơ, với thỉnh cầu xuất binh tương trợ của hắn lại lấy cớ quốc khố trống rỗng, An Khánh vì bị cự tuyệt mà đã mất đi binh lực.

Tất cả những chuyện này khiến Hạ