Snack's 1967
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

g phải nàng đang đau lòng cho ta đó chứ?

Diệp Vân Sơ im lặng không nói, nàng không được tự nhiên, chẳng biết

vì sao lúc trước nàng lại cố gắng như thế để cứu Hạ Vệ Thần, nhưng khi

hắn chạm vào nàng, nàng vẫn cảm thấy khó chịu, lạnh nhạt với lời của

hắn, tuy giờ hắn đối với nàng rất dịu dàng, nhưng lòng nàng luôn có cảm

giác không được tự nhiên, nàng không quen nhìn nam tử này dịu dàng, thậm chí nàng còn sợ khi thấy hắn như vậy, còn về lý do vì sao nàng sợ, nàng cũng không muốn nghĩ, đến nỗi suy nghĩ cũng sợ hãi.

Có lẽ nàng không muốn thấy hắn chết, là vì hắn là phụ thân đứa trẻ

trong bụng nàng, nàng không muốn đối mặt với sự dịu dàng của hắn, vì hắn như thế này sẽ làm nàng nhớ tới Đông Phương Ngưng, nhớ lại cảnh tượng

như ác mộng ấy, nàng sẽ bi thương, sẽ đau lòng.

Đúng, nhất định là như vậy, nàng tuyệt đối không mềm lòng vì nam nhân lạnh lùng cay nghiệt này, sẽ không, tuyệt đối không!

Diệp Vân Sơ hít một hơi thật sâu, tự an ủi chính mình, tâm trạng lo

lắng cũng bình tĩnh không ít, nàng đẩy nhẹ hắn ra, vẻ mặt lại lạnh lùng

như trước, lạnh giọng nói:

-Chất độc trong người ngươi không còn nữa, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày ở đây cho tốt, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi.

-Được.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, Hạ Vệ Thần cũng không nghĩ

nhiều, chỉ cười, khôn ngoan đồng ý. Hắn muốn có lòng nàng, cũng không

vội, giờ hắn biết lòng nàng có hắn, vẫn quan tâm hắn, việc này là đủ

rồi! Chỉ cần nàng không hận hắn, không cự tuyệt hắn, vậy hắn vẫn còn có

cơ hội chiếm được lòng nàng? Còn nhiều thời gian, nếu ông trời cho hắn

có hội, cho hắn và nàng vượt qua được rủi ro, nhất định hắn phải nắm

chắc cơ hội lần này, không để nàng rời xa hắn nữa.

Thấy dáng vẻ nhún nhường của Hạ Vệ Thần, lòng Diệp Vân Sơ lại cảm

thấy phức tạp, nàng muốn giận, nhưng lại giận không nổi, muốn cười, lại

cười không ra, im lặng nửa ngày mới nói:

-Ta nói với Lâm đại thúc rằng ta và ngươi là phu thê, hy vọng ngươi không tưởng tượng quá nhiều….

Nói tới đây, sắc mặt Diệp Vân Sơ hơi đỏ lên, vội dừng lại ngay lập tức.

Hạ Vệ Thần mấy ngày nay đều che chở nàng, rõ ràng là muốn chiếm được

lòng nàng, đối với lời nói sối như vậy, sao hắn lại chủ động vạch trần

được? Nàng ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy vẻ mặt nửa cười nửa không

của Hạ Vệ Thần, hắn như vậy, giống như một đứa trẻ vừa ăn vụng, mừng

cười thầm, vô cùng đắc ý.

Nhìn vẻ mặt hắn như thế, Diệp Vân Sơ không khỏi vừa thẹn vừa giận, nàng dừng một chút, sau đó phẩy tay áo, tức giận ra ngoài.

Nhìn bóng lưng giận dữ của Diệp Vân Sơ, Hạ Vệ Thần rốt cuộc không

nhịn được mà cười lớn, tiếng cười của hắn tràn ngập vui sướng, vui sướng xuất phát từ nội tâm.

Diệp Vân Sơ rối bời đi ra khỏi phòng, thấy Lâm phu nhân đang đi tới đây, thấy mặt Diệp Vân Sơ đỏ ửng, không khỏi cười mà nói:

-Nương tử Hạ gia, sao mặt người đỏ vậy? Đều là nữ tử đã có chồng, sao da mặt còn mỏng thế? Sao? Có phải thấy phu quân mình không có việc gì

nên vui lắm phải không?

Diệp Vân Sơ nghe vậy lại xấu hổ ngay lập tức, hận không thể tìm được

một cái lỗ để chui xuống, hai tay nàng nắm hơi chặt, vất vả lắm mới bình tĩnh được, nói với Lâm phu nhân:

-Thím lâm, cảm ơn mọi người đã cứu phu quân của cháu, ơn cứu mạng không cần báo đáp, Vân Sơ xin khắc sâu trong lòng.

Lâm phu nhân lại mỉm cười, nói:

-Nương tử Hạ gia, chẳng qua chỉ là nhấc chân giơ tay mà thôi, người không cần khách khí.

Nói xong, bà dừng lại một lát, cảm xúc sâu xa, nói:

-Khó có được phu quân đối với mình thâm tình như thế, phu thê nghĩa

nặng tình sâu, thật sự là khó gặp, sao ông trời lại nỡ tàn nhẫn chia rẽ

hai người?

Nói xong, Lâm phu nhân thở dài một hơi, ánh mắt hướng về nơi xa xa,

giống như nhớ lại chuyện cũ, gương mặt đẹp của bà bỗng có chút ưu sầu.

Diệp Vân Sơ cười gượng, không nói gì, nàng ngồi xuống bên cạnh Lâm phu nhân, một lát sau mới khẽ giọng hỏi:

-Thím Lâm, cháu thấy thím cử chỉ đoan trang giữ lễ, không phải là

người xuất thân nơi hoang sơn thôn dã, sao thím lại ẩn cư nơi núi hoang

này với Lâm đại thúc?

Vì nếu nói Lâm đại thúc là người lỗ mãng, thô kệch, đây cũng không

phải là giả, nhưng Lâm đại thúc cũng là người trầm ổn, hành động lỗ mãng rất ít, cử chỉ cũng tính là nho nhã, không phải là người xuất thân nơi

núi hoang, thể chất của Lâm phu nhân lại yếu đuối, làn da mịn màng trắng như tuyết, vừa thấy là đã biết xuất thân là tiểu thư phú quý, cũng

không phải là người sinh ra và lớn lên nơi hoang vắng. Cả nhà Lâm đại

thúc thật sự khiến Diệp Vân Sơ tò mò, nàng vốn không phải kẻ nhiều

chuyện, nhưng giờ lại không kìm được mà nói ra nghi ngờ trong lòng.

Lời nói của Diệp Vân Sơ giống như gợi lên chuyện cũ đau lòng của Lâm

phu nhân, chỉ thấy trong mắt bà hiện lên bi thương nồng đậm, một lúc lâu sau mới nói:

-Nương tử Hạ gia, người đoán đúng rồi, ta với Lâm đại thúc quả thật

không phải người ở đây. Nhà mẹ đẻ ta vốn ở kinh đô Đông Ly, ở nơi đó

cũng được coi là gia đình giàu có, Lâm đại thúc không phải là người ở

Đông Ly, ốn ấy là người Bắc quốc, năm đó, Lâm đại thúc tới Đông Ly du

ngoạn, ta và ông ấy mới quen biế