
muốn như vậy, không muốn quên Đông Phương Ngưng.
Chàng vì nàng mà trả giá quá nhiều, sao nàng có thể quên chàng. Chàng vì nàng, giờ còn chưa biết sống chết thế nào, sao nàng có thể quên được?
Sao nàng có thể vì một kẻ từng tổn thương nàng, cũng tổn thương Đông
Phương Ngưng mà quên mất người nàng yêu nhất được?
Không thể như vậy, tuyệt đối không được, nàng không cho phép mình là
một kẻ vô tình vô nghĩa, nếu như vậy, không phải nàng đã làm Đông Phương Ngưng thất vọng sao? Nàng không thể, không thể có lỗi với chàng, bất kể giờ chàng còn sống hay không, có nhìn thấy chàng hay không, nàng tuyệt
đối không cho phép mình từ bỏ hy vọng, nàng phải đợi chàng, thực hiện
lời hứa, suốt đời suốt kiếp không chia lìa, rời xa chàng.
Trong lòng lặp đi lặp lại cái tên Đông Phương Ngưng, Diệp Vân Sơ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không tài nào ngủ được, mãi cho tới khi tang
tảng sáng mới không chống cự được mệt mỏi mà ngủ say. Có điều nàng lại
ngủ cực kỳ không ngon, Đông Phương Ngưng vốn không xuất hiện từ lâu bỗng hiện lên trong giấc mơ của nàng.
Chẳng qua lúc này nàng nhìn thấy chàng, đã thấy không còn sự dịu dàng và thâm tình trong quá khứ nữa, chàng ở trong mộng, cả người toàn là
máu, nhìn nàng đầy phẫn nộ, mắng nhiếc nàng là kẻ vô tình, hỏi nàng đủ
điều, nàng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện mình không phát ra được
bất cứ âm thanh nào từ cổ họng, nàng còn muốn chạy tới gần chàng, ôm lấy chàng, nhưng bất luận nàng có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không thể tới gần chàng được….
Không, Ngưng, thiếp không quên chàng, thiếp không quên…. Cảm xúc bi
thương rất lớn ập tới, rốt cuộc Diệp Vân Sơ không khống chế được bản
thân, khóc thất thanh, nàng ra sức giãy giụa, vùng vẫy kéo chàng lại,
bỗng đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai:
-Sơ nhi mau tỉnh lại đi, nàng làm sao vậy?
Diệp Vân Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, chạm phải đôi mắt lo lắng của Hạ
Vệ Thần, nàng kinh ngạc nhìn hắn tới nửa ngày, chỉ cảm thấy cái lạnh ở
má khiến toàn thân ớn lạnh, nàng mới giật mình phát hiện mình đã khóc từ bao giờ. Bi thương còn đó, giọng nói phẫn nộ Đông Phương Ngưng giống
như còn quanh quẩn bên tai, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy lòng đau xót, hốc
mắt nóng lên, rơi lệ.
-Gặp ác mộng sao? Sơ nhi đừng khóc, đừng sợ, ta ở đây….
Hạ Vệ Thần nhẹ nhàng cầm tay nàng, dịu dàng lau nước mắt an ủi.
Nhìn tuấn dung đầy nhu tình của hắn, lòng Diệp Vân Sơ bỗng phẫn nộ, đẩy mạnh hắn ra, hét lớn:
-Tại sao là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Tại sao không phải là chàng, không phải là chàng, ngươi, ngươi tránh ra, ta không muốn nhìn thấy
ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi….
Nàng hận hắn, nếu không phải hắn, Đông Phương Ngưng cũng sẽ không bị
hại, nếu không phải là hắn, bây giờ nàng đang sống với người mình yêu,
là hắn, chính là hắn đã hủy hoại hạnh phúc của nàng, hủy hoại tất cả của nàng, hủy diệt Ngưng của nàng, nàng rất hận, rất hận hắn….
Lời nói của Diệp Vân Sơ giống như một mũi tên sắc bén đâm vào lòng Hạ Vệ Thần, đau đớn không cách nào hình dung tràn ngập từ nơi sâu nhất
trong tim hắn, đau đớn kịch liệt, đau tới mức gần như không hít thở
được, tay chân hắn lạnh như băng, cả người như rơi vào hồ băng, lạnh tới mức máu khắp người hắn như đông lại.
“Tại sao lại là ngươi, tại sao không phải là chàng? Ngươi tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta hận ngươi…….”
Tiếng thét chói tai của nàng quanh quẩn bên tai hắn, đánh mạnh vào
tim hắn, tim hắn như vỡ tung, cả người dường như tan thành từng mảnh,
làm hắn đau đớn, khổ sở.
-Sơ ni, đừng như vậy, cẩn thận làm bản thân bị thương….
Hắn kiêu ngạo, lúc này đã chẳng còn cái gọi là kiêu ngạo nữa, hắn
nhìn nàng đầy tầm thường, trong mắt tràn ngập sự cầu xin, hắn chỉ muốn
nàng không kích động như vậy, không đau đớn nữa, giờ đây hắn vô cùng
đau, đau như muốn vỡ ra, nhưng hắn không dám thể hiện ra ngoài, vì hắn
không thể, hắn cũng không có tư cách đó….
-Ngươi cút đi, ta không muốn thấy ngươi, ngươi cút đi….
Diệp Vân Sơ rốt cuộc không kìm được, nằm xuống giường khóc thất
thanh, nước mắt như suối chảy ra từ đôi mắt nàng, cái đau trong lòng
không thể tiêu tan, nàng căm hận Hạ Vệ Thần, cũng hận bản thân mình, hận Hạ Vệ Thần lạnh lùng cay nghiệt, lại vừa hận mình quá mềm lòng.
Tội nàng không thể tha, sao nàng có thể mềm lòng vì một kẻ hủy hoại
sự trong sạch của mình, hại phu quân của mình cơ chứ? Nàng không nên như vậy, không được như vậy….
-Xin lỗi Sơ nhi, đều do ta sai, nàng đừng khóc nữa, được không? Cho
dù nàng không nhớ tới bản thân mình thì cũng hãy vì đứa trẻ….
Hạ Vệ Thần không đi, hắn nén đau đớn trong lòng, chậm rãi đi tới nhẹ giọng an ủi nàng.
-Đứa trẻ? Đây không phải là đứa con mà ta muốn, không phải!
Lòng Diệp Vân Sơ cực kỳ đau khổ, khó chịu, không để ý mà khóc hét lên.
Đúng, đây không phải đứa con mà nàng muốn, vì đây không phải là con
của Đông Phương Ngưng mà con của Hạ Vệ Thần, nàng không muốn đứa trẻ
này, nó là nỗi sỉ nhục của nàng, là vết nhơ của đời nàng, nhưng sao lòng nàng lại đau như vậy? Tại sao nàng không đành lòng? Vừa nghĩ tới việc
sẽ bỏ đứa