
àng không còn lựa chọn. Nếu có
thể, nàng tuyệt đối không đi theo Hạ Vệ Thần trở về điện phủ một cách
tình nguyện, trở lại nơi khiến nàng vô cùng chán ghét.
Nhưng giờ nàng không được lựa chọn, mấy ngày gần đây tuy Hạ Vệ Thần
dịu dàng quan tâm nàng, nhưng tính cách của hắn luôn luôn kiêu ngạo
ngang ngược, nay hắn đã biết nàng mang thai, sao có thể để nàng rời đi
dễ dàng? Đứa con, đã trở thành lý do hắn giam nàng bên cạnh mình.
Đã tới thì hãy an tâm ở lại, nếu trời cao đã an bài như thế, nàng
cũng chấp nhận, Huống hồ, sở dĩ nàng lựa chọn quay về điện phủ với Hạ Vệ Thần còn có chút lòng riêng, vì Diệp Vân Tuyết vẫn còn ở điện phủ, kẻ
thù giết mẫu thân và muội muội, nàng mãi mãi không thể quên được, vì
nàng không thể quên được cảnh tượng thê thảm muội muội phải chịu đòn roi chí tử, càng không thể quên cảnh mẫu thân chết rét khi bị giam trong
lao được.
Nàng đã từng cố nén hận thù của bản thân, dễ dàng bỏ qua cho hành
động của Diệp Vân Tuyết, đó là vì khi đó nàng không thể phản khác, nhưng giờ tất cả đã khác trước, tuy rằng nàng không thích Hạ Vệ Thần, nhưng
không phải không nhận ra được Hạ Vệ Thần yêu lại trở thành cơ hội để
nàng báo thù cho muội muội và mẫu thân, có Hạ Vệ Thần che chở, nàng đối
mặt với Diệp Vân Tuyết, tất nhiên là không còn sợ nữa.
Cái chết của mẫu thân và muội muội, nàng vẫn canh cánh trong lòng,
tuy rằng không đến mức giết Diệp Vân Tuyết để báo thù, nhưng nàng muốn
Diệp Vân Tuyết nếm mùi vị mất đi tấ cả, vì nàng biết, mất đi mọi thứ,
mất đi sự tôn quý, cao cao tại thượng đối với Diệp Vân Tuyết mà nói so
với chết còn khó chịu hơn nhiều! Thói quen chỉ tay năm ngón, vênh mặt
hất hàm sai khiến người khác sao có thể chịu được việc mình phải khúm
núm, thấp kém, nịnh bợ để sống tiếp một cách dễ dàng? Nếu thật sự phải
chịu như thế, chỉ sợ Diệp Vân Tuyết kiêu căng ngạo mạn không thể sống
nổi.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ cười mỉa mai, khi nãy nàng nhìn thấy rõ hận ý
trong mắt Diệp Vân Tuyết, nàng biết, với tính tình của Diệp Vân Tuyết
tuyệt đối không bỏ qua, nàng đang chờ nàng ta tìm tới cửa gây chuyện,
vậy nàng mới có cơ hội báo thù cho mẫu thân và muội muội, không phải
sao?
Nhưng tất cả rõ ràng cũng rất nhanh, Diệp Vân Sơ còn chưa kịp đợi
Diệp Vân Tuyết tới cửa khiêu khích, ngày hôm sau Đông Ly đã xảy ra biến
cố rất lớn.
Hôm sau tuyết bay tán loạn, toàn bộ kinh đô chìm trong gió tuyết,
người trong cung đột nhiên tới nói, nói là Hoàng thượng băng hà, Hạ Vệ
Thần biết tin, sáng sớm đã vội vàng tiến cung.
Trong Tinh Thần các, Diệp Vân Sơ ngồi trên giường nhìn lò ấm ở giữa phòng, trong lòng bỗng đau buồn khó hiểu.
Giờ Đông Ly đang bị An Khánh và Bắc quốc xâm chiếm, chiến sự tiền
phương khẩn cấp, Đông Ly đã bấp bênh bên trong, trong những ngày mấu
chốt này, Hoàng đế Đông Ly lại băng hà, lòng người vốn hoảng sợ giờ càng thêm hỗn loạn.
Hạ Vệ Thần nghe tin đã tiến cung, giờ đã qua vài canh giờ nhưng không hề có chút tin tức nào truyền về phủ, lòng Diệp Vân Sơ càng thêm bất
an, không biết tại sao, nàng bỗng nhớ tới Hạ Vệ Lam, nhớ đến nam nhân tà mỵ, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy lo lắng tràn ra từ sâu trong tim.
Lo lắng cực độ khiến nàng cũng không ngồi yên được, nàng vội đứng
lên, trong lòng lại hoảng hốt, kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không biết
làm sao.
Nàng đang lo lắng cho Hạ Vệ Thần, nàng lo cho nam nhân xấu xa ngang
ngược kia! Nàng bị làm sao vậy? Chẳng qua nàng chỉ là kẻ bị hắn giam cầm bên cạnh mà thôi, sao nàng có thể lo lắng cho hắn được?
Nghĩ vậy, tâm tư lo lắng, Diệp Vân Sơ bỗng phát hiện, không biết từ
khi nào, nam tử nàng từng hận thấu xương giờ đã xâm chiếm lòng nàng, bất kể là yêu hay hận, lúc này nàng đã dây dưa không rõ với hắn,bất tri bất giác nàng đã lo lắng cho hắn, cũng giống như trúng bùa vậy, có lẽ lúc
gặp hoạn nạn ấy, hắn đã lặng lẽ đi vào trong lòng nàng.
Cảm giác như vậy khiến Diệp Vân Sơ vô cùng khó chịu, lòng nàng hiểu
rõ, nàng đối với Hạ Vệ Thần không thể nói là yêu, nhưng đáy lòng lại
vướng bận và mất mát, khiến nàng không thể bình tĩnh.
Nàng biết, Đông Ly vốn có ba vị Thái tử, Đại Thái tử Hạ Vệ Thành năm
mười ba tuổi bất hạnh bị bệnh mà chết, từ đó về sau, Hạ Vệ Thần liền trở thánh người thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đông Ly, có điều, Hạ Vệ Lam, nam
nhân lạnh lùng tà mỵ, thâm sâu khó lường kia dễ dàng để cho hắn ngồi lên trên ngai vị Hoàng đế hay sao?
Trong lòng sầu lo, Diệp Vân Sơ bỗng nhiên nở nụ cười chua xót, nàng
cười bản thân mình. Chuyện trong Hoàng gia thì có liên quan gì đến nàng? Hạ Vệ Thần ra sao, thật sự nàng không nên nghĩ nhiều.
Thở khẽ một hơi, Diệp Vân Sơ nén bất an trong lòng, đang định ngồi
xuống, bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền tới giọng nói gay gắt
đang gầm lên:
-Tiện tỳ chết tiệt, mắt chó của ngươi mù à, không thấy bản công chúa hay sao?
Nghe thấy giọng nói đó, Diệp Vân Sơ nao nao, cười lạnh, Diệp Vân
Tuyết, nàng ta không nhịn nổi rồi sao? Vốn nghĩ nàng ta cố giữ bình tĩnh mấy ngày, không thể ngờ là vẫn y như vậy, nếu phải chịu ấm ức thì không thể kìm được mà đến tìm nàng trút giận.
Không kịp nghĩ gì