
hi dung mạo xấu xí lại thất đức, cách chức đuổi vào lãnh cung Bích Diện uyển, sau này không ai được phép tới đó, tránh dọa người hầu
trong cung!
Nghe lời nói của Hạ Vệ Thần, trong lòng Diệp Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt, khom người hướng Hạ Vệ Thần, nhẹ giọng nói:
-Đa tạ điện hạ khai ân!
Nhìn dung nhan Diệp Vân Sơ xấu như ác quỷ, trong lòng Hạ Vệ Thần càng thêm chán ghét, hắn muốn dời ánh mắt đi nhưng lại bị đôi mắt trong
trẻo, sáng như nước mùa thu hấp dẫn, làm hắn khó có thể dời mắt.
Trong lòng không khỏi nhớ lại tối hôm đó, đôi mắt sáng trong trẻo,
nhớ tới Tuyết nhi của hắn, lòng Hạ Vệ Thần lại càng tức giận không thôi, phẫn nộ quát lên:
-Cút ngay đi!
Diệp Vân Sơ khẽ mỉm cười, không đợi người dưới lại gần liền chậm rãi
đi ra ngoài. Dáng điệu nàng uyển chuyển, cử chỉ dịu dàng, mái tóc đen
thả xuống giống như thác nước tới tận thắt lưng, nhẹ phiêu diêu theo
bước chân của nàng, từ sau lưng nhìn lại thì giống như tiên tử đang cưỡi mây vậy.
Nhìn bóng lưng Diệp Vân Sơ giống như tiên tử, Hạ Vệ Thần không khỏi
nhớ lại đêm khó quên đó, đường cong hấp dẫn của nàng, còn làn da mềm
mại, làm máu trong người như muốn trào ra. Cho nên ở thời điểm hắn tấn
công biên giới An Khánh đã quyết định thu binh, chỉ vì có thể mong cưới
được nàng. Nhưng cả trăm lần cũng không nghĩ tới sẽ bị lão già An Khánh
kia bày trò.
Tuyết nhi, Tuyết nhi của hắn! Đó là người phụ nữ của hắn, không ai có thể đoạt nàng đi! Vì nàng, khai chiến cũng An Khánh hắn cũng không
tiếc! Trong tâm quặn đau, lửa giận bùng lên toàn thân, đôi mắt đen của
Hạ Vệ Thần tăng thêm mấy phần lạnh lùng và bạo ngược, giống như ác ma ở
địa ngục u ám.
Không thể kiên nhẫn! Hạ Vệ Thần hắn cũng không phải là người dễ xúc
động, trong tâm hắn chỉ muốn thành thân, nhưng cũng không phải người
trong lòng hắn, ngày hắn khởi binh, cũng là lúc ả xấu xí kia phải chết!
Lãnh cung, vắng lặng khôn g tiếng động, đình viện tiêu điều cô độc,
cỏ dại mọc khắp nơi, hoang vu như chỗ bị bỏ hoang. Bên trong nhà, ánh
nến chiếu rọi hai bóng người đang bận rộn.
Thu Tứ dùng khăn ngâm nước nóng, tinh tế lau đi những dấu vết hoan ái trên người Diệp Vân Sơ. Động tác của nàng rất cẩn thận, trong đầy đau
lòng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nàng so với Diệp Vân Sơ nhỏ hơn
hai tuổi, vẫn ngây ngô nhưng trong lòng cũng hiểu được, đây là cái gì.
Nàng vẫn nhớ được, hơn một tháng trước, ngày đó là ngày giỗ của mẫu
thân công chúa, công chúa mang theo nàng lén rời khỏi hoàng cung đi đến
An Quốc tự cầu phúc cho mẫu thân đã qua đời, mà ngay đêm hôm đó, công
chúa bị người khác làm nhục, nàng nhớ rất rõ ràng, khi trở về công chúa
vết thương đầy người, sau đó công chúa nằm trên giường suốt mười ngày,
vết thương mới dần dần biến mất.
Diệp Vân Sơ nhìn vẻ mặt Thu Tứ, tay nàng chậm rãi đặt vào tay Thu Tứ, nhẹ giọng nói:
-Thu Tứ, đừng lo lắng, ta không sao.
Quãng thời gian sống khổ cực kia đã đi qua, đau khổ ngày hôm nay đối
với nàng mà nói đã là cái gì? Huống chi thân thể này sớm không còn trong sạch, chịu nhục một lần, hai lần, có gì khác nhau?
Thu Tứ thấy chủ nhân thương xót mình, trong lòng đau xót, miễn cưỡng cười, nói:
-Nhị điện hạ quá thô lỗ, dùng khăn nóng đắp thì những vết bầm tím sẽ mau tan.
Diệp Vân Sơ thở dài một tiếng, nói:
-Thu Tứ, vất vả cho ngươi rồi, đi theo ta, lại phải chịu khổ ở Đông Ly này.
Thu Tứ là nha hoàn hồi môn của nàng, cũng lớn lên từ nhỏ với nàng, là người bạn thân thiết, thuở nhỏ, nàng và muội muội cùng mẫu thân chịu
khổ trong lãnh cung, Thu Tứ vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở ngoài được
nha hoàn theo hầu mẫu thân nàng nhặt về, nàng và muội muội ở lãnh cung
không có bạn chơi, mẫu thân liền giữ Thu Tứ lại ở cùng các tỷ muội nàng.
Mà ngày hôm nay, mẫu thân và muội muội đều đã mất, hai cung nữ hầu hạ mẫu thân ở lãnh cung cũng bị Diệp Vân Tuyết lấy cớ điều đi, chỉ để lại
Thu Tứ cho nàng. Lần này lại thay thế Diệp Vân Tuyết lấy chồng ở xa, An
Khánh cũng không vì nàng chuẩn bị nha hoàn hồi môn, chỉ có Thu Tứ theo
nàng.
Thu Tứ nghe lời Diệp Vân Sơ, rưng rưng khẽ lắc đầu, nàng cũng không
sợ khổ, chỉ cần ở cùng một chỗ với công chúa, đây là chuyện vui nhất của nàng, chẳng qua là thấy khổ thay cho công chúa, công chúa nhà nàng
thiện lương như vậy, tại sao ông trời lại đối đãi như thế, làm công chúa khổ sở đến vậy.
Diệp Vân Sơ thấy Thu Tứ rầu rĩ không vui, không muốn nàng vì mình mà lo lắng, cười nhạt, nói:
-Thu Tứ đang suy nghĩ gì đấy? Có phải đang mong nhớ vị phó tướng thiếu niên kia?
Nghe lời nói của Diệp Vân Sơ, mặt Thu Tứ đỏ lên, thẹn thùng vạn phần, lo lắng trong lòng vơi đi không ít, nàng đánh nhẹ Diệp Vân Sơ, sẵng
giọng:
-Công chúa lại giễu cợt nô tỳ rồi, lời này ngàn vạn lần đừng nên nói lung tung.
Dừng một chút, Thu Tứ suy nghĩ cái gì, nói:
-Công chúa, nô tỳ vẫn không có cơ hội nói với người, ngày đó lúc vẫn
còn ở Đông Ly, công chúa bảo nô tỳ đến tìm Trần ngự y, nhưng Trần ngự y
không có ở đó.
Diệp Vân Sơ nghe vậy nao nao, chợt cười khổ, nói:
-Quên đi, Thu Tứ, nay chúng ta đã rời xa An Khánh, Điệp phấn hoa
không ăn cũ