
là một sai lầm.
Ngoài dự tính, người đang đi tới dĩ nhiên là Hạ Vệ Thần, kẻ nhiều
ngày chưa gặp. Diện mạo tuấn tú của hắn lạnh lùng, đôi mắt lãnh đạm nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cười lạnh, nói:
-Tinh thần Vương phi hoảng hốt, dung nhan tiều tụy, hay là đang mắc bệnh tương tư?
Đối mặt với lời nói ác độc của Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Sơ đã buộc đó trở thành thói quen, nàng lạnh nhạt nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh như nước
không có sóng, hơi cúi người hành lễ:
-Vân Sơ tham kiến điện hạ….
Từ sau ngày đó, nàng sửa lại cách xưng hô là “nô tỳ”, nam nhân này
không xứng là phu quân của nàng, nàng cần gì phải xưng hô là “nô tỳ” để
người ta căm ghét?
-Hừ!
Hạ Vệ Thần khẽ hừ một tiếng, bỗng cười lạnh, nói:
-Diệp Vân Sơ, không ngờ ngươi vẫn còn chút giá trị lợi dụng, vì ngươi mà Diệp Bằng Yên bỏ đi cơ hội liên minh với Bắc Quốc, hôm nay đã tự
nguyện đem Tuyết nhi tới hòa thân với Bổn Vương, xem ra Bổn Vương đúng
là phải đa tạ ngươi!
Diệp Vân Sơ nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, cười nhạt, nói:
-Vân Sơ xin chúc mừng điện hạ.
Nhìn nụ cười lãnh đạm trên mặt nàng, không biết vì sao trong lòng Hạ
Vệ Thần không có chút vui vẻ nào, ngược lại cảm thấy tức giận không
ngừng. Mặc dù hắn biết sớm muộn gì hắn cũng được ở bên Tuyết nhi mà hắn
yêu mến, nhưng giờ khắc này nhìn Diệp Vân Sơ vui mừng, hắn không tài nào vui vẻ được.
Đột nhiên hắn có cảm giác nụ cười trên gương mặt nàng vô cùng chói
mắt, cảm giác khó chịu như vậy đâm thẳng vào lòng hắn. Một ngọn lửa bừng lên, hắn không khống chế được mình nữa, chợt túm lấy nàng, kéo nàng vào trong ngực, dán sát vào vành tai nàng, giễu cợt:
-Sao? Sắp thoát khỏi Bổn Vương nên vui lắm sao?, Diệp Vân Sơ, ngươi
vui mừng quá sớm rồi đấy! Mặc dù Bổn Vương hận ngươi, nhưng gương mặt
này của ngươi có thể gợi lên hứng thú cho Bổn Vương, mỹ nhân như thế, có phải Bổn Vương nên hưởng thụ thỏa mãn trước khi Tuyết nhi tới không
nhỉ?
Cảm giác người mình lõa lồ, không còn thứ gì che đậy, trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nàng theo bản năng giãy dụa nhưng lại bị hắn ghìm chặt ở trong ngực, bất đắc dĩ, nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn, hỏi miễn
cưỡng:
-Điện hạ nói đùa, người Vân Sơ mảnh khảnh khẳng khiu, sao có thể vừa mắt điện hạ được?
-Được mà còn từ chối? Diệp Vân Sơ, đây là thủ đoạn của ngươi sao?
Không sai, trong mắt Bổn Vương không có ngươi, ngươi chẳng qua là công
cụ để Bổn Vương phát tiết thôi!
Nói xong Hạ Vệ Thần không quan tâm tới việc nàng giãy dụa, ghì chặt lấy nàng vào phòng ngủ.
Diệp Vân Sơ cảm thấy trời long đất lở, không kịp phản ứng gì thì đau
đớn ập tới, nàng bị hắn ném mạnh lên giường, đè chặt lên người.
Cơ thể hắn nặng nề đè lên người nàng, làm nàng cảm thấy sợ hãi, hai
tay đẩy ngực hắn, dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra, kêu lên:
-Hạ Vệ Thần, người ngươi yêu không phải ta, sao lại làm ta khổ sở như vậy? Bỏ ra, ngươi buông ta ra….
Nàng giãy dụa, gào thét, Hạ Vệ Thần coi như tai điếc mắt ngơ, hắn đè
chặt nàng, hai tay xé rách áo nàng, “soạt” một tiếng, y phục rách tơi
tả, lộ cái yếm màu trắng nhạt bên trong, làn da trắng như tuyết hiện lên trong mắt hắn, giống như trong suốt, làm ánh mắt hắn vốn nóng rực càng
thêm nóng hơn.
Đầu ngón tay lạnh băng của Hạ Vệ Thần khẽ vuốt làn da nhẵn nhụi trắng muốt của nàng, dục vọng trong mắt càng thêm mãnh liệt, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn nàng bằng cái nhìn ác độc, lạnh lùng thốt lên:
-Diệp Vân Sơ, đừng nói là Bổn Vương không cho ngươi cơ hội, nếu như
ngươi không muốn Bổn Vương chạm vào ngươi thì mau nói âm mưu của Diệp
Bằng Yên và Lệ Ngân ra, bằng không, Bổn Vương cũng không ngại phá hủy
ngươi đâu!
Nam nhân thật đáng sợ! Nam nhân như ác ma này rốt cuộc muốn làm gì?
Âm mưu, quỷ kế gì, nàng căn bản không biết, nam nhân này muốn ép nàng
nói cái gì cơ chứ? Trong lòng Diệp Vân Sơ xấu hổ và giận dữ khó có thể
kiềm chế, giằng co một lúc lâu những lực bất tòng tâm. Việc duy nhất có
thể làm là nhìn hắn đầy căm hận, không nói một lời.
Diệp Vân Sơ im lặng chống đỡ, thà chết chứ không chịu khuất phục,
càng chọc giận Hạ Vệ Thần, thấy sắc mặt hắn xấu đi, bàn tay to siết
mạnh, động tác cực kỳ thô lỗ xé toang cái yếm của nàng, không có thứ gì
che đậy, trong nháy, thứ rất tròn của nàng hiện rõ trong mắt hắn, đôi
mắt đen của hắn bỗng thâm trầm, không chút do dự, bàn tay to thô lỗ
chiếm hữu lấy cái rất trong cao ngất của nàng, cười tàn nhẫn, nói:
-Diệp Vân Sơ, ngươi đúng là dâm phụ từ tận xương tủy! Ngươi thà chết
chứ không chịu khuất phục, vậy chắc ngươi đang mong chờ Bổn Vương lắm
nhỉ? Cơ thể động lòng người như vậy, mỹ nhân tuyệt sắc như thế, Bổn
Vương không còn kiên nhẫn dông dài nữa!
Cảm giác xấu hổ ập tới mãnh liệt, trong lòng Diệp Vân Sơ vô cùng sợ
hãi nhưng bên ngoài lại biểu hiện vô cùng căm hận, nàng không biết tại
sao Hạ Vệ Thần lại đối xử với nàng như vậy, muốn lmaf nhục nàng. Chẳng
lẽ vì nàng bị ép thành thân với hắn, đoạt mất vị trí của Diệp Vân Tuyết
sao? Nàng không chịu được việc hắn làm nhục mình, ra sức đẩy hắn, căm
hận nói:
-Hạ Vệ Thần, buông ra, ta chẳng