
loạn, tất cả mọi người đều nóng
lòng cứu hỏa, người phía dưới giống như không phát hiện Diệp Vân Sơ đang đứng trên nóc nhà, người mặc đồ đen kia cũng không dừng lâu, sau khi
đứng vững liền mang theo Diệp Vân Sơ bay vọt đi, rời khỏi chốn ồn ào thị phi này.
Đợi cho tới khi ra khỏi viện, người mặc đồ đen kia mới buông Diệp Vân Sơ ra. Ngoài viện sớm đã có một cỗ xe ngựa đỗ ở đó từ trước, người mặc
đồ đen đó chỉ vào cỗ xe ngựa, hơi khom người hành lễ, nói:
-Công chúa, mời người đi trước.
Trong lòng Diệp Vân Sơ hơi động, nàng nhìn kỹ người nọ, vô cùng nghi
ngờ, thái độ của người mặc đồ đen này đối với nàng cực kỳ cung kính, lần này tới đây rõ ràng muốn cứu nàng khỏi biển lửa, nhưng họ là do ai phái tới? Bọn họ tôn xưng nàng là công chúa, chẳng lẽ đây là người do Thất
ca phái tới?
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ không chút do dự, làm theo lời người mặc đồ đen kia, lên xe ngựa. Bất luận người này có phải do Thất ca phái tới hay
không, người này cứu nàng ra, không giống như muốn hại nàng, mà nếu như
muốn hại tính mạng nàng thì không cần nhọc công cứu nàng ra, chỉ cần cho nàng một kiếm, nàng liền mệnh tan nơi biển lửa.
Biết vậy nên lòng Diệp Vân Sơ bình tĩnh đi rất nhiều, đợi cho xe ngựa dần dần lăn bánh, nàng mới xốc màn xe lên, hỏi:
-Xin hỏi tráng sĩ, chúng ta đi đâu vậy?
-Công chúa không cần lo lắng, cứ đi rồi sẽ biết.
Người mặc đồ đen cũng không nói thẳng, chỉ trả lời thản nhiên.
Lòng Diệp Vân Sơ đầy nghi hoặc, thấy người mặc đồ đen đó cũng không
muốn nhiều lowfithif cũng không hỏi tiếp, tựa nhẹ vào đệm trong xe ngựa, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng xe ngựa xóc lên xóc xuống làm nàng bất luận thế nào cũng không
yên được. Lòng nàng còn vướng bận về Thu Tứ, nàng thoát hiểm khỏi biển
lửa nhưng không biết hiện giờ Thu Tứ thế nào, chỉ mong Thu Tứ sẽ có quý
nhân phù trợ, đến giờ vẫn mạnh khỏe vô sự.
Nhớ tới Thu Tứ, lòng Diệp Vân Sơ không kìm được mà cảm thấy chua
chát, thuở nhỏ Thu Tứ theo bên cạnh nàng và muội muội, nhận hết tra tấn, chịu nhiều đau khổ, nay lại không rõ sống chết thế nào. Nàng thật sự
cảm thấy thẹn, nếu có thể, nàng tình nguyện táng thân trong biển lửa
cũng không nguyện nhìn Thu Tứ xảy ra chuyện gì.
Nước mắt đau xót chậm rãi chảy xuống hai má, Diệp Vân Sơ nhẹ nhàng
lâu đi nước mắt trên mặt, vén màn xe lên ngoái nhìn lại, lại kinh ngạc
phát hiện, mặc dù xe ngựa đi rất vội vàng nhưng vẫn chưa ra khỏi phủ.
Nhìn cung điện quen thuộc trước mặt, lòng Diệp Vân Sơ hơi trầm xuống. Chẳng lẽ người cứu nàng chỉ muốn cứu nàng thoát khỏi Hạ Vệ Lam, muốn
nàng tiếp tục ở bên cạnh Hạ Vệ Thần? Người cứu nàng rốt cuộc là ai? Vì
sao biết rõ hành tung của nàng như lòng bàn tay, lại biết âm mưu của Hạ
Vệ Lam, ngăn cản đúng lúc như vậy?
Chẳng lẽ là Hạ Vệ Thần sao? Nam nhân như ma quỷ kia?
Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vân Sơ bỗng sợ hãi, máu như đông lại
trong nháy mắt. Sự việc càng ngày càng khó nắm bắt, đi chệch khỏi quỹ
đạo của mình. Nàng không thể nhận ra người âm thầm giúp mình, trong đầu
như có thứ gì che lại, không biết được đầu đuôi.
Nàng rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi:
-Xin hỏi tráng sĩ nhận sự ủy thác của ai? Vì sao mạo hiểm cứu giúp?
-Lập xuân lúc trăng tròn, là ngày ta và nàng gặp nhau. Công chúa thanh khiết thông minh, nhất định có thể hiểu được.
Người mặc đồ đen quay đầu cười nhẹ, đáp.
Chẳng lẽ đây đều là sự an bài của Thất ca? Lập xuân lúc trăng tròn là ngày ta và nàng gặp nhau. Những lời này rất quen thuộc. Lúc trước khi
Thất ca ở lãnh viên đã sai người đưa tờ giấy có dòng chữ này tới, nói
cho nàng biết lập xuân lúc trăng tròn, nàng và Thất ca sẽ gặp nhau.
Trong lòng Diệp Vân Sơ kinh ngạc, bất luận thế nào nàng cũng không
thể ngờ Thất ca lại ở đây bảo vệ nàng. Nhớ tới Thất ca thâm tình dịu
dàng, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy mắt mình cay cay, thiếu chút nữa thì rơi
lệ.
Lập xuân lúc trăng tròn, là ngày ta và nàng gặp nhau. Chỉ có Thất ca
mới có thể nói như vậy, Thất ca, trong lòng huynh ấy vân vướng bận về
nàng, sau khi Thất ca rời đi, nàng đã nghĩ ở Đông Ly này ình không còn
nơi nương tựa, lại không ngờ Thất ca không hề rời đi, huynh ấy vẫn như
lúc còn ở An Khánh, yên lặng bảo vệ, che chở cho nàng.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ cuối cùng cũng không ngăn được dòng lệ tuôn trào, nàng nén đau xót trong lòng, nghẹn ngào hỏi:
-Huynh ấy, huynh ấy vẫn còn mạnh khỏe chứ?
Người mặc đồ đen cười nhẹ:
-Cố nhân vẫn mạnh khỏe, công chúa không cần lo lắng.
Nói xong, người mặc đồ đen dừng một chút, lại nói tiếp:
-Chủ nhân có dặn, tất cả mọi việc công chúa cần nhẫn nại, bất luận
xảy ra chuyện gì cũng phải nhẫn nại. Sắp tới khi tới ngày trăng tròn lúc lập xuân, chủ nhân sẽ không để cho công chúa phải chịu khổ sở nữa.
Lập xuân lúc trăng tròn sắp tới, tim Diệp Vân Sơ bỗng nảy lên kịch
liệt, kích động khó có thể bình tĩnh. Nàng nắm chặt tay, tâm tư như
nước. Lập xuân lúc trăng tròn, Thất ca nói cho nàng, muốn nàng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi huynh ấy đến cứu nàng thoát khỏi biển lửa ngày ấy sao?
*
Ánh lửa bừng lên, điện phủ bị những ánh lửa bừng bừng chiếu rọi như
ban ngày, lửa đầ