
t lời. Ngày mai Bổn Vương phải rời khỏi nơi này, nếu Sơ nhi
không ở bên cạnh Bổn Vương, sao Bổn Vương có thể yên tâm? Hôm nay Bổn
Vương tới đây chẳng qua là muốn đưa Sơ nhi đi thôi! Nếu Sơ nhi có thể ở
bên cạnh Bổn Vương, Bổn Vương sẽ không còn phải ngày đêm vướng bận nữa,
Sơ nhi nói xem có phải không?
Thần thái Hạ Vệ Lam mệt mỏi, ngữ điệu nhẹ bẫng, giống như người hắn
muốn dẫn đi chỉ là một nô tỳ râu ria (ý là lìu tìu, vớ vẩn) mà không
phải là Vương phi của ca ca.
Diệp Vân Sơ nghe vậy, lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết cá tính Hạ Vệ Lam lang thang không thể kiềm chế đươc, chỉ làm việc mình thích, lễ
nghi đạo đức trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Nhưng nàng vẫn là Vương
phi của Hạ Vệ Thần, có quan hệ tẩu thúc với hắn, chẳng lẽ hắn điên rồi,
dám làm cái việc đại nghịch bất đạo như vậy? Nói sao thì đây cũng là phủ điện của Hạ Vệ Thần, hắn đưa nàng ra ngoài, chẳng phải là tự tìm đường
chết? Sao Hạ Vệ Thần có thể tha cho hắn?
Nghĩ vậy, rốt cuộc Diệp Vân Sơ cũng không giữ được bình tĩnh nữa, nàng tức giận mắng:
-Ngươi điên rồi? Ta là hoàng tẩu của ngươi, là Vương phi của Hạ Vệ Thần, trong phủ điện này sao ngươi có thể làm càn như vậy?
Vẻ mặt Hạ Vệ Lam không thay đổi, khóe miệng cười càng thêm tà mỵ, châm chọc nói:
-Hoàng tẩu? Sơ nhi, chuyện đã tới nước này, nàng cần gì phải lừa mình dối người nữa? Nhị hoàng huynh đã có đệ nhất mỹ nhân An Khánh ở bên,
trong mắt sao còn có nàng? Huống hồ Bổn Vương còn biết chuyện giữa nàng
và tỷ tỷ Diệp Vân Tuyết cùng cha khác mẹ, ả là hung thủ sát hại mẫu thân và tỷ tỷ ruột thịt của nàng, nàng ở lại chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ,
Diệp Vân Tuyết kia sao có thể buông tha cho nàng?
Lòng Diệp Vân Sơ trầm xuống, nàng biết những lời Hạ Vệ Lam nói là
thật, nhưng nếu như lúc này nàng rời đi cùng nam nhân kia, chắc chắn là
không thể! Lúc trước là nam nhân này hại nàng bị hủy sự trong sạch, lòng nàng hận hắn tới mức không thể băm hắn ra thành ngàn vạn mảnh, sao nàng có thể theo kẻ như vậy rời đi?
Nhìn ý cười ác liệt của Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Sơ cười lạnh, nói:
-Thì sao? Cho dù Diệp Vân Tuyết đến, nàng ta có thể gây khó dễ cho ra sao? Đây là Đông Ly, không phải An Khánh, nàng ta tuy là người trong
lòng Hạ Vệ Thần nhưng ta mới là Vương phi chính thất của hắn, nàng ta
muốn gây khó dễ, cũng cần phải cân nhắc! Nói sao thì đây cũng là phủ
điện của Hạ Vệ Thần, tuy rằng thân phận ngươi tôn quý nhưng cũng không
thể quang minh chính đại mà đoạt vợ người, huống hồ Hạ Vệ Thần sao có
thể trơ mắt nhìn ngươi đưa Vương phi của hắn đi? Chỉ với một mình Hạ Vệ
Lam ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây sao?
-Ha ha!
Nghe Diệp Vân Sơ nói xong, Hạ Vệ Lam không giận mà lại còn cười, hắn
nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, trong mắt càng thêm nóng rực hơn, cười nói:
-Không thể tưởng được tâm tư Diệp Vân Sơ lại nhạy bén tinh tế, nàng
nhanh nhẹn như vậy sao Bổn Vương có thể buông tay? Sơ nhi, nàng không
cần lo, nếu hôm nay Bổn Vương đã tới đây nhất định sẽ đưa được nàng ra
ngoài. Tuy nói thủ vệ trong điện thâm nghiêm, mang một người rời khỏi
đây là cực kỳ khó khăn nhưng trong mắt Bổn Vương cũng chẳng là cái gì,
đến lúc đó, ta sẽ dùng một ngọn lửa đốt sạch lãnh viên này.
Một ngọn lửa thiêu rụi nơi này? Diệp Vân Sơ vô cùng khiếp sợ, mở to
mắt, lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn nam nhân tà mỵ trước mắt này bằng ánh
mắt không thể tin được, hắn điên rồi! Hắn thật sự điên rồi! Hắn quả
nhiên to gan lớn mật, mưu kế thật âm hiểm độc ác!
Lãnh viên cháy, Vương phi chôn thân nơi biển lửa, hương tiêu ngọc
vẫn, hắn có thể mang nàng rời khỏi nơi này, thần không biết, quỷ không
hay.
Lãnh uyển nhiều mạng người như vậy, đó đều là những người vô tội,
trong mắt của hắn thì chẳng khác nào con kiến, mảy may không đáng giá!
Nam nhân này không phải là người, hắn là ma quỷ, ác quỷ lãnh khốc vô
tình!
Diệp Vân Sơ càng thêm khiếp sợ, sợ hãi nảy lên trong lòng, nàng không thể tưởng tượng, nếu nơi này bị cháy, lãnh viên sẽ biến thành thế nào,
nàng chỉ biết, đến lúc đó, viện này sẽ chỉ còn là phế tích, thi thể ở
khắp nơi, giống như địa ngục nhân gian!
Thu Tứ! Trong lúc sợ hãi, bỗng nhiên Diệp Vân Sơ nhớ tới Thu Tứ, nhớ
tới nữ tử cùng nàng sống chết, nương tựa lẫn nhau, nàng không thể, không thể nhìn Thu Tứ gặp chuyện không may, nếu không nàng vĩnh viễn cũng
không thể tha thứ cho chính mình!
Diệp Vân Sơ nóng lòng như lửa đốt, nàng bất chấp Hạ Vệ Lam còn ở
đây, lập tức muốn phá cửa xông ra ngoài, miệng hô đầy lo sợ:
-Thu Tứ!
Hạ Vệ Lam quyết định phải phá hủy lãnh uyển, phải mang nàng đi bằng
được, hắn sao có thể để nàng rời đi như vậy? Nàng còn chưa bước ra tới
cửa đã bị Hạ Vệ Lam ôm chặt trong lòng.
-Buông, ngươi buông ra!
Diệp Vân Sơ cực lực giãy dụa, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ cực
độ, nàng không ngừng giãy dụa, giãy dụa điên cuồng, vì lo lắng cho Thu
Tứ mà giờ khắc này nàng như một điên phụ mất đi lý trí, không quan tâm
tới cấp bậc lễ nghĩa, không hề bình tĩnh. Nàng chỉ biết Thu Tứ cùng
chung khó khăn hoạn nạn vui buồn với nàng còn đang ở trong nguy hiểm,
nàng không thể để cho nàng ấy gặp