Teya Salat
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326791

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

ng”.

Diệp Vân Sơ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt vòng tay, cảm giác man mát truyền đến, giống như sự dịu dàng của chàng. Trong lòng có rất

nhiều điều muốn nói nhưng không nói ra khỏi miệng được. Nước mắt rơi

xuống, từng giọt từng giọt, rơi trên vòng tay, đóa hoa sen kia như hóa

ra muôn hình vạn trạng, không ngừng lừa dối trái tim như lúc trước, tràn đầy tình cảm dịu dàng.

-Công chúa, người làm sao vậy?

Thu Tứ thấy Diệp Vân Sơ ngơ ngẩn rơi lệ, không khỏi lo lắng hỏi.

Giọng Thu Tứ vang lên, Diệp Vân Sơ mới phát hiện ra mình thất lễ,

nàng hít thật sâu một hơi, lấy tay lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng

cười nói:

-Ta không sao, chỉ là rất vui thôi. Thu Tứ, ngày ấy Đông Phương công tử còn nói gì không?

Thu Tứ hơi do dự, nàng cẩn thận nhìn đôi mắt Diệp Vân Sơ, sau đó mới khẽ nói:

-Đông Phương công tử nói, người nói, nước sâu ba ngàn, người chỉ múc

một muôi, bất kể thế nào, cho dù thân thế Vô Tâm cô nương có ra sao,

người cũng sẽ không buông tay ra, cho dù phía trước có là núi đao biển

lửa, người sẽ luôn luôn bên cạnh Vô Tâm cô nương.

Nói tới đây, Thu Tứ dừng một chút, lại nói:

-Vòng tay nàng là người hao tâm tổn tứ mới đi tìm được, tuy rằng

không phải cái vòng ban đầu của Vô Tâm cô nương, nó cũng không thay thế

được chiếc vòng kia của Vô Tâm cô nương nhưng người hy vọng, Vô Tâm cô

nương có thể nhận lấy, bởi vì lần này người đã hứa với Vô Tâm cô nương,

không thể nuốt lời. Nếu Vô Tâm cô nương không chê thì hãy giữ lấy, người cũng không có ý gì khác, chỉ là hiểu rõ tâm sự mà thôi.

Đau đớn không thể đoán trước được lan tỏa trong tim Diệp Vân Sơ, nàng bị áp lực tới nỗi khóc không thành tiếng.

Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi. Chàng vẫn hứa hẹn như lúc trước,

nhưng nàng vĩnh viễn không thể làm muôi cùng chàng, vĩnh viễn cũng không thể được.

Đau quá, ngực đau như bị xé rách, nàng đau tới mức không thở nổi,

giống như bị người ta bóp cổ. Cảm giác không hít thở được tràn ngập

trong lòng, chảy máu đầm đìa.

Nàng cười đau khổ, đôi mắt đẹp hờ hững che giấu nhiều đau thương, phủ một màn hơi nước mỏng, nàng muốn khóc, nhưng cổ họng như bị cả tảng đá

chặn lại, đau không kêu được tiếng nào.

Nàng biết, chàng và nàng kiếp này chỉ có thể hy vọng xa vời, bất luận thế nào cũng không thể ở cùng chàng, câu chuyện thật tàn nhẫn, lòng của nàng đau như vậy, không cam lòng, không buông tha. Vào thời khắc này,

nàng hy vọng mình có thể quên hết tất cả, quên hết mọi thứ liên quan đến chàng, quên hết ký ức ba năm trước đây. Nhưng cầm chặt vòng trong tay,

giờ khắc này, những ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến vậy, giống

như chất kịch độc ngấm sâu vào lòng nàng, thâm nhập vào trong xương tủy, máu thịt, vô cùng đau khổ.

-Công chúa, Đông Phương công tử đối xử với Vô Tâm cô nương rất thật

lòng, người cũng rất khổ tâm, nhưng sao công tử lại đưa vòng tay tặng

cho Vô Tâm cô nương đến đây?

Thu Tứ không hiểu ý đó, cũng không nhìn ra Diệp Vân Sơ đang khổ sở, tò mò hỏi.

Tm Diệp Vân Sơ như bị người ta xé rách, vô cùng đau đớn, nàng ngẩn

ngơ, không hề chớp mắt nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay, nàng muốn trả lời Thu Tứ, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, cho dù nàng dùng hết

toàn bộ sức lực vẫn không nói được nửa chữ.

Vô Tâm, Vô Tâm, chỉ là cái tên nàng chọn bừa từ lúc trước, vốn là

hành động vô tâm, nên lấy tên là Vo Tâm. Nay mặc dù nàng đối với chàng

mặc dù có ý nhưng cũng chỉ có thể vô tâm. Giống như lời nguyền, nàng

không thể tránh xa, lại không thể thoát, linh hồn trôi nổi, giãy dụa.

Tình yêu của chàng, rất chân thực, rất thâm sâu, lại cực kỳ tàn nhẫn, mỉm cười cũng tàn nhẫn, nói ra một câu, không câu nào là không đâm vào

lòng nàng, vết thương nào cũng chảy máu đầm đìa.

Quên, quên hết, quên tất cả mọi thứ. Tình yêu của Diệp Vân Vãn đã

chết từ ba năm trước, người hiện tại bây giờ là Diệp Vân Sơ, chỉ là một

cái xác sống còn linh hồn thì đã chết, mày chỉ là một kẻ luôn mang điềm

xấu, mày không có tư cách để có chàng, để có được hạnh phúc. Mạng của

mày là dùng mạng của người thân đổi lấy, mày là một tội nhân, một tội

nhân vĩnh viễn không thể chuộc tội.

Trong lòng quặn đau, biết rõ là không thể nhưng sau vẫn đau đến vậy,

khổ sở đến vậy? Nước mắt vì áp lực cuối cùng cũng không kìm được mà rơi

xuống, nàng không còn sức dự vào giường, khóc tê tâm liệt phế, khóc tới

mức không hít thở được, cắn chặt mô, không cho mình phát ra tiếng nào.

Nắm chặt vòng tay lại, chiếc vòng hằn sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng

cũng không buông lỏng, giống như nếu buông lỏng tay thì mọi hy vọng, kỳ

vọng sẽ biến mất không còn dấu vết.

Thấy Diệp Vân Sơ đột nhiên khóc thương tâm, trong lòng Thu Tứ cũng

cảm thấy khổ sở, nàng không biết sao công chúa lại đau khổ đến vậy nhưng trong tâm nàng biết, công chúa đau khổ là vì Đông Phương công tử, cô

nương Vô Tâm kia cũng có liên quan.

Đêm, phủ điện giăng đèn kết hoa, người dưới trong phủ ra ra vào vào,

ai ai cũng rất bận rộn. Sắc đèn lồng đỏ thẫm, cả phủ điện bao trùm bởi

một màu đỏ lung linh.

Bất đồng chính là, lãnh uyển vẫn lạnh lẽo, bóng đêm vắng vẻ lan tỏa trong