
, nhất thời chàng chỉ cảm thấy ớn lạnh từ trên đỉnh đầu lan xuống,
cả người giống như ngã vào hầm băng.
Thời gian như ngừng trôi, hai mắt vô thần của Đông Phương Ngưng lộ ra bi thương vô hạn, chàng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đẹp của Diệp Vân Sơ, đôi môi khẽ run, giống như có rất nhiều lời muốn nói lại không thể
nói ra được.
Thấy Đông Phương Ngưng, lòng Diệp Vân Sơ vô cùng đau đớn, giống như
bị thứ gì đó đánh mạnh vào lòng, nàng chỉ cảm thấy máu trong người đông
cứng lại trong nháy mắt, tay chân mềm oặt, như không có sức để đứng
thẳng. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân.
Nàng biết sớm muộn gì chàng và nàng đều phải đối mặt với sự thật tàn
khốc này. Nàng luôn luôn trốn tránh, không chịu đối mặt, cũng không
nguyện đối mặt, nàng luôn ôm một tia hy vọng cuối cùng xa vời, hy vọng
xa vời rằng chàng và nàng, vĩnh viễn có thể giữ mãi như thế này.
Cũng không ngờ ác mộng lại tới nhanh như vậy, nhanh tới mức nàng còn
chưa kịp chuẩn bị, nhanh tới nỗi nàng trở tay không kịp. Nàng thật không ngờ ông trời lại tàn nhẫn, lãnh khốc như thế, trong đúng một khoảnh
khắc phá hủy hy vọng cuối cùng của nàng, phá hủy tất cả của nàng.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lãnh viên bị cháy, nàng lại gặp gỡ chàng
trong hoàn cảnh này, chàng đã biết thân phận của nàng, biết nàng thật
kinh khủng. Trời long đất lở, Diệp Vân Sơ chỉ nghe thấy một tiếng
“đoàng”, thế giới của nàng tan vỡ hoàn toàn.
Không biết qua bao nhiêu lâu, có lẽ là sau một khắc, có lẽ là một vạn năm sau đó rồi, dưới mắt nhiều người, Diệp Vân Sơ đành nén đau đớn
trong tâm can, thu hồi ánh mắt bi thương, nàng biết, hiện tại bất kể
nàng đau khổ, đau đớn như thế nào, giờ khắc này cũng không được để lộ ra ngoài. Vì giờ mỗi một câu nói, mỗi một cử chỉ, chỉ cần không kiềm chế
được chính mình, nàng và chàng liền rơi xuống địa ngục sâu thẳm.
Đông Phương Ngưng nắm chặt tay lại, ánh mắt nàng liếc sang một chỗ
khác, ánh mắt chàng cũng dần dần phai nhạt. Chàng cố nén đau đớn trong
lòng như bị ngàn nhát dao đâm, miễn cưỡng nở nụ cười yêu ớt, giống như
một người bình thường xa lạ quay đầu đi, nhưng không kìm được tiếng ho
khan, giờ phút vang lên thấu tận tâm can, đánh mạnh vào lòng của ai, đau đớn trí mạng.
Diệp Vân Sơ đau đến chết lặng, nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, cố nén
để không nhào vào lòng chàng khóc nức nở, nàng rất muốn nói cho chàng
biết nàng không phải là Vô Tâm, nàng tình nguyện là Vô Tâm, làm một nô
tỳ hèn kém, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chàng là thỏa nguyện rồi.
Nhưng nàng không thể, vì nàng không còn tư cách, nàng đã mất đi tư
cách có được chàng! Bây giờ nàng là Vương phi của Hạ Vệ Thần, vị Vương
phi thảm hại nhất….
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ho đứt quãng không ngừng
vang lên của Đông Phương Ngưng, tiếng ho khan làm tê têm liệt phế, chỉ
thấy sắc mặt chàng trắng nhợt, ho mạnh ra ngụm máu tươi.
-Ngưng huynh, huynh không sao chứ?
Tiếng Hạ Vệ Thần vang lên rất gần nhưng Đông Phương Ngưng lại nghe
thấy nó như vọng từ một nơi rất xa, chàng muốn rời xa khỏi nơi này,
trong lúc hoảng loạn, chàng lại như được nghe giọng nói quan tâm của
nàng, êm tai, ngọt ngào như vậy, nhưng cũng là quá xa xôi, không trở
thành sự thật!
Chàng chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, ánh lửa trước mắt dập tắt
hoàn toàn, tất cả xung quanh đều tối đen, đưa tay không nhìn rõ được năm ngón. Bóng đêm bao trùm cắn nát trái tim chàng, cũng cắn nuốt hy vọng
duy nhất của chàng.
Trong lúc hoảng loạn, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, nét cười của
nàng in sâu vào tâm trí chàng, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy! Nàng
là Vương phi, nàng đúng là Vupwng phi của Hạ Vệ Thần!
Đau khổ ập tới mãnh liệt, tới đột ngột, bất ngờ làm chàng trở tay
không kịp, mọi thứ của chàng, hy vọng và chờ mong bị khổ sở cắn nuốt,
nước sâu ba ngàn, chàng chỉ múc một muôi, chàng tưởng rằng mình có thể
có được nàng, có được sự tốt đẹp của nàng, có được tất cả của nàng,
nhưng tất cả cũng chỉ là hình hoa trong gương, bóng trăng dưới nước mà
thôi, chàng và nàng không có duyên.
-Là Vô Tâm phúc mỏng, Vô Tâm không xứng với công tử, tất cả đều là
lỗi của Vô Tâm, công tử, công tử hãy coi đây chỉ như một giấc mộng mà
thôi….
Thì ra là thế, thì ra là nàng không thể thừa nhận sự thật làm tê tâm
liệt phế, vô cùng đau đớn, Đông Phương Ngưng từ từ khép mắt lại, thân
thể vô lực cuối cùng cũng không chống đỡ được, lập tức ngã xuống, khắc
cuối cùng trước khi bất tỉnh, chàng giống như nghe thấy tiếng thét nghẹn ngào bi thương của nàng:
-Đông Phương công tử….
Đông Phương công tử, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể xa lạ, gọi chàng là Đông Phương công tử….
Lúc hoảng loạn, trong óc chàng hiện lên một đôi mắt sáng ngời, đôi
mắt ấy bị che bởi một lớp sương mù, vô cùng đau thương và không cam
lòng, thê lương mà bi thiết, nhìn chàng, như đang nói: “Chàng đã quên ta rồi, Ngưng, chàng đã quên Vãn nhi rồi, đúng không?”.
Bóng tối ập tới, Đông Phương Ngưng cười sầu thảm, thần trí rơi vào tối đen vô tận.
Tất cả những biến cố lúc này đều không tránh được khỏi mắt Hạ Vệ