
Thần, hắn lạnh lùng nhìn hai người đã cứng đờ ở trước mắt, đôi mắt đen
híp lại, trong mắt như có sương mù, giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên:
-Người đâu, mau đưa Đông Phương công tử về phủ!
Nói xong thì cười lạnh, nhìn Diệp Vân Sơ, nói:
-Nếu Vương phi không ngại thì có thể hồi phủ cùng Bổn Vương!
Vẻ mặt hắn lạnh lùng, bên môi có ý cười thản nhiên, nhưng hai tay lại nắm chặt lại, gân xanh hiện lên rõ ràng, lộ ra phẫn nộ, ngọn lửa giận
dữ đang thiêu đốt trong lòng hắn!
Hắn căm ghét nữ nhân này, hận ả khiến hắn và Tuyết nhi không được gặp nhau, nhưng không biết vì sao vị bằng hữu tốt và đệ đệ của hắn lại quan tâm, trân trọng nàng, hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt, trong lo0ngf
thậm chí còn có cảm giác ê ẩm!
Cảm giác như vậy giống như một vật mình yêu quý bị người ta nhòm
trộm, bị người khác cướp đi, làm hắn cực kỳ khó chịu. Nhìn Diệp Vân Sơ
trước mắt giống như bị mất đi linh hồn, hắn bỗng cảm thấy căm hận, hắn
hận nàng, hận nàng có thể làm trái tim hắn kích động, hận hắn không thể
tự chủ được mà chú ý đến từng lời nói, cử chỉ của nàng!
Tuy lòng hắn tất cả đều căm ghét nàng, hận nàng, nhưng hắn cũng không phải không nhận ra, khi lãn viên vừa mới bị cháy, tâm hắn luôn luôn
bình tĩnh đã kinh hoảng, luống cuống trong nháy mắt, tuy ở trước mặt Hạ
Vệ Lam hắn che giấu rất khá, nhưng hắn lừa được người khác, lại không
lừa được chính mình!
Hắn biết, lòng hắn không muốn nữ nhân này chết, ít nhất không phải là chết bây giờ. Hắn cố gắng thuyết phục bản thân, hắn giữ lại tính mạng
của nàng chỉ đề kiềm chế Diệp Bằng Yên, nhưng sợ hãi mất nàng, rõ ràng
đến vậy, đau đớn kịch liệt đến vậy.
“Hạ Vệ Thần, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận, ngươi nhất định sẽ
hối hận, chỉ mong nàng không gặp chuyện gì, nếu không biết vậy ngươi đã
chẳng làm”.
Lời nói của Hạ Vệ Lam giống như giọng nói ma quỷ ám ảnh hắn không
rời, lòng hắn vô cùng căng thẳng, một cảm giác khó hiểu dâng lên từ nơi
sâu nhất trong tim. Hắn sẽ hối hận sao? Nếu nữ nhân này chết, hắn sẽ hối hận, biết vậy chẳng làm?
Không! Hắn căm ghét nữ nhân này, căm ghét nàng không biết liêm sỉ,
căm ghét từng lời nói cử chỉ của nàng! Tiện nhân đó chết hắn sẽ hối hận? Tim của hắn đã trao toàn bộ cho Tuyết nhi, nữ nhân thủy tính dương hoa
(lẳng lơ), nữ nhân không trinh khiết này căn bản không xứng có tim của
hắn!
Hắn sẽ không hối hận, hắn sở dĩ không muốn nữ nhân này chết đi, chính là vì muốn lợi dụng nàng kiếm chế Diệp Bằng Yên, vì nàng còn có giá trị lợi dụng! Nhất định là như vậy, Hạ Vệ Thần hắn là người thế nào? Sao có thể bị sắc đẹp của ả đàn bà này mê hoặc?
Tiện nhân thủy tính dương hoa, không trinh không khiết, sao có thể so được với Tuyết nhi băng thanh ngọc khiết của hắn! Nay vì đại cục, hắn
tạm thời chịu đựng ả một chút, đợi tới khi cục diện đã định, đó sẽ là
thời khắc ả phải chết! Tiện nhân này dám phản bội hắn, lấy sắc đẹp mê
hoặc bằng hữu tốt và đệ đệ của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ả!
Đêm đen như mực, vầng trăng giống như lưỡi liềm. Lãnh viên đột nhiên
bùng cháy, bị đốt thành phế tích, tất cả chỉ giống như một giấc mơ.
Không còn lãnh viên, sau khi Diệp Vân Sơ trở về bị sắp xếp vào Thích
Trúc viện, một mồi lửa đốt sạch trái tim nàng, đổi lại là một chỗ ở hoa
lệ. Nhưng thứ gì đó đã mất đi, cuối cùng cũng không thể trở về được nữa.
Diệp Vân Sơ ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm vòng đeo trên cổ tay
mình, vòng tay trong suốt phản xạ ra ánh sáng. Nàng bỗng cảm thấy mình
không thể nén được nước mắt nữa, nước mắt lẳng lặng rơi xuống hai bên
má.
Tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ đau đớn. Trong mơ có mùi
hương hoa ngào ngạt, hương vị ngọt ngào, cũng có cay đắng, cũng có cỏ
đoạn trường làm ruột gan người ta đứt ra từng khúc, vô cùng đau đớn.
Giống như kiếp trước của nàng, hạnh phúc chỉ là một ảo giác phù
phiếm, bất luận nàng có giãy dụa thế nào, cố gắng đến thế nào đi chăng
nữa cũng không được, duyên đến duyên đi, chàng và nàng cuối cùng cũng
chỉ là người qua đường mà thôi.
Trong đầu lại hiện lên tuấn nhan tái nhợt của chàng, ánh mắt đau
thương tuyệt vọng giống như từng vòng dây thừng thít chặt người nàng.
Tim đột nhiên đau đớn, nàng chậm rãi nâng tay, áp chặt vòng tay vào
ngực mình, áp sát như thể muốn nó nhập sâu vào xương thịt mình, giống
như chỉ có thể mới có thể giữ lại trái tim chàng.
Nhắm mắt lại, lệ như suối trào. Nàng biết, nàng biết rất rõ, chàng và nàng không thể ở cùng nhau như ngày ấy, nàng trơ mắt nhìn chàng ngã từ
trên xe ngựa xuống, ngất đi, theo bản năng, nàng muốn tiến lên đỡ chàng, nhưng lại không đi được nửa bước, lạnh lùng vô tình nhìn chàng ngã
xuống, sau đó nhìn chàng, bắt đầu từ ngày đó, nàng vĩnh viễn mất chàng,
mất đi tất cả.
-Công chúa….
Thu Tứ bưng một đĩa điểm tâm từ ngoài cửa đi vào.
Diệp Vân Sơ nhanh chóng lau đi nước mắt ở hai bên má, chậm rãi hạ tay xuống, giấu vòng tay trong ống tay áo, nói:
-Thu Tứ, sao ngươi còn chưa đi nghỉ?
Thu Tứ bị khói bụi làm cho ngất xỉu, cơ thể tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Diệp Vân Sơ thương nàng ấy, cho nàng ấy buổi tối sớm
được đi