
cùng, nàng khóc cũng cảm thấy chua xót.
-Công chúa, người đừng như vậy nữa, người như vậy nếu để Đông Phương
công tử biết được, hẳn lòng người cũng sẽ không dễ chịu đâu….
Thu Tứ cố nén đau xót, nghẹn ngào khuyên nhủ:
-Công chúa, coi như nô tỳ cầu xin người, cầu xin người đừng nhớ tới
Đông Phương công tử nữa, người như vậy nếu để điện hạ biết được sẽ là
họa diệt thân đó….
Lời của Thu Tứ sao Diệp Vân Sơ lại không biết? Giờ nàng đã gả cho Hạ
Vệ Thần, là Vương phi của hắn, bất kể lòng nàng có cam lòng hay không,
nhưng như vậy cũng rất bất lợi cho Đông Phương Ngưng, nàng cũng không
thay đổi được sự thật. Hạ Vệ Thần âm ngoan thủ đoạn, cuộc đời hắn hận
nhất là kẻ phản bội hắn, nếu hắn biết được nàng có tình cảm với Đông
Phương Ngưng, sao hắn có thể buông tha nàng? Hơn nữa, chuyện này nếu
truyền ra ngoài, chẳng những nàng, mà Đông Phương Ngưng cũng sẽ gặp phải họa diệt thân.
Thể diện của hoàng gia không thể bị ô danh, nếu chuyện này truyền ra
ngoài, bị người khác lợi dụng, bất kể nàng và Đông Phương Ngưng có tư
tình hay không, để dẹp yên mọi chuyện, Hạ Vệ Thần nhất định sẽ không bỏ
qua cho nàng!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi xuống, nàng hiểu rõ, sao nàng có thể không rõ? Nhưng khi nghe tin chàng thành thân, nàng cũng
không kìm được bi thương, tuyệt vọng? Huống hồ, nàng biết rõ, chàng đột
nhiên ngã bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, đều là do nàng hại, nếu như lúc
trước nàng không lấy danh phận Vô Tâm tiếp xúc với chàng, hẳn sẽ không
xảy ra chuyện như thế, nàng bỗng thấy hận, hận chính bản thân mình, vì
sao không kìm được tình cảm trong lòng, vì sao không khống chế nổi bản
thân, bị lạc trong sự dịu dàng của chàng.
Trong lòng là bi thương cùng nhớ mong, Diệp Vân Sơ không tài nào chợp mắt nổi, tới khi tảng sáng, nàng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tỉnh lại, sắc trời đã sáng rỡ, nàng cựa mình đứng dậy, cũng không
thấy Thu Tứ ở trong phòng, nàng ngẩng đầu nhìn gương đồng trên bàn trang điểm, thấy dung nhan tái nhợt, tóc tai bù xù, lộn xộn, trong vòng một
đêm nàng tiều tụy đi không ít.
Nàng kinh ngạc nhìn một lúc lâu, đang muốn gọi Thu Tứ, lại nghe thấy từ bên ngoài có nhiều tiếng tỳ nữ xì xào bàn tán.
-Tỷ tỷ Tiểu Ngọc, tỷ có nghe nói gì không? Công chúa Vân Tuyết của An Khánh đã tới Đông Ly, ta nghe nói, sáng sớm điện hạ vừa nghe tin liền
tự mình đi nghênh đón công chúa, xem ra người mà điện hạ của chúng ta
yêu thực lòng là công chúa Vân Tuyết rồi nha.
-Chẳng lẽ không phải? Ta nghe nói công chúa Vân Tuyết duyên dáng xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nhân An Khánh, lúc trước điện hạ gặp công chúa ở An
Khánh, vừa gặp đã yêu, nên mới đi hòa thân, nhưng không biết vì sao,
người cuối cùng đến Đông Ly hòa thân lại là Vương phi bây giờ.
-Hừ, còn Vương phi gì nữa! Ta nghe nói, Vương phi này vốn là giả, là
đồ tàn hoa bại liễu! Ta nghe quản gia ma ma nói, ngày điện hạ viên phòng với ả, vải trên giường vẫn trắng tinh, nghe nói khi còn ở An Kháng, ả
không biết liêm sỉ đi quyến rũ Thất thái tử An Khánh., xem ra đã làm
chuyện gì đó mờ ám với Thất thái tử rồi, nếu không làm sao có thể….
Giọng nói này nghe khá non nớt, người nói chuyện tuổi không lớn,
nhưng lời nói vô cùng ác độc, Diệp Vân Sơ nhận ra được giọng nói này,
đây là giọng của Tiểu Ngọc trong Thích Trúc Viện.
-Chẳng lẽ không phải?
Một giọng nói khác phụ họa.
-Điện hạ của chúng ta nhân từ, nếu không đã giam ả vào lao rồi! Hừ,
công chúa Vân Tuyết cũng sắp tới đây rồi, ta thấy những ngày yên ổn của ả cũng không còn nữa, hơn nữa danh hiệu Vương phi này cũng sắp đổi chủ
rồi!
-Đúng thế, chỉ có tỷ muội ta số không tốt, bị điện hạ phân tới Thích
Trúc viện này, hầu hạ một chủ nhân như vậy, xem ra chúng ta không có
ngày ngóc đầu lên được rồi.
Từng lời nói giống như từng mũi tên đâm thẳng vào lòng Diệp Vân Sơ,
lời ra tiếng vào, nàng nghe được không ít, ở An Khánh cũng thế, đây cũng vậy. Nàng sớm đã có thói quen lạnh lùng với những lời nói đó.
A! Diệp Vân Sơ cười chua xót, đúng, Diệp Vân Tuyết đến đây, thái độ
của Hạ Vệ Thần đối với nàng, người dưới thông minh sao có thể không nhận ra? Những ngày yên ổn của nàng trôi quá quá nhanh, sống chung dưới một
mái hiên với Diệp Vân Tuyết, nàng sẽ không có những ngày yên lặng.
Diệp Vân Sơ lấy lại tinh thần, thần sắc đờ đẫn cầm lấy chiếc lược gỗ, đang muốn chải đầu thì lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến giọng nói
tức giận của Thu Tứ:
-Các ngươi đang nói năng linh tinh bậy bạ gì đó?
Giọng nói Thu Tứ dừng lại, từ ngoài hiên nghe rõ những tiếng bước
chân, mấy bà tám dừng lạị rồi bỏ đi, Thu Tứ đi tới, nổi giận đùng đùng,
nói:
-Mấy kẻ ngốc như bò này, đó cũng không phải người tốt, người người
đều vui sướng khi nàng ta gặp họa! Hừ, mấy người nghĩ công chúaa Vân
Tuyết là người dễ hầu hạ sao? Đến lúc đó cho mấy người khóc.
Diệp Vân Sơ nghe vậy, quay đầu cười khẽ, nói:
-Cần gì tức giận với mấy người đó? Các nàng nói cứ để các nàng nói đi, chúng ta cũng không thể bịt được miệng người ta!
Nói xong, nàng dừng một chút, trầm tư trong chốc lát, lại hỏi:
-Thu Tứ, sáng nay điện hạ ra phủ à?
Th