
u Tứ nao nao, thấy Diệp Vân Sơ nhắc tới Hạ Vệ Thần, trong mắt nhất thời hiện lên bất mãn, căm giận nói:
-Còn sao được nữa? Coi ác phụ đó như bảo vật! Sáng sớm ngày hôm nay
đã dẫn người ra khỏi phủ, nói là đi nghênh đón công chúa Vân Tuyết, mấy
ngày nữa mới hồi phủ! Điện hạ đúng là làm quá, lúc trước khi công chúa
tới hòa thân thì không thấy bóng dáng đâu, thậm chí ngay cả bái đường
cũng cố tình không tới, bây giờ là công chúa Vân Tuyết thì cũng ân cần
đủ điều, những người đó đúng là mù, mắt mù mà trái tim cũng mù nốt!
Mấy ngày mới quay về? Lòng Diệp Vân Sơ hơi động, nàng cũng không quan tâm Thu Tứ tức giận vì cái gì, trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên lòng
cảm thấy vô cùng vui vẻ, nói:
-Thu Tứ, mau mau đi chuẩn bị một chút, ta muốn ra khỏi phủ!
Ra phủ? Nghe Diệp Vân Sơ nói xong, Thu Tứ hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi:
-Công chúa muốn đi đâu vậy ạ?
Diệp Vân Sơ cười mà không đáp, lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn đi gặp chàng một lần, cho dù kiếp này không thể ở cùng một chỗ với chàng, nàng cũng muốn đích thân đến xin lỗi.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ không hề để ý tới Thu Tứ, bắt đầu tự mình trang điểm.
Nhìn ánh mắt chờ mong của Diệp Vân Sơ, trong đầu Thu Tứ bỗng có ý
nghĩ, vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Diệp Vân Sơ, run giọng nói:
-Công chúa, người, người muốn đi thăm Đông Phương công tử sao?
Bàn tay đang chải mái tóc đen của Diệp Vân Sơ hơi cứng lại, nàng mỉm cười miễn cưỡng, yếu ớt nói:
-Thu Tứ, ngươi là người thông minh, hẳn ngươi hiểu được tâm tư của
ta, ta không có ý gì khác, chỉ muốn trước khi chàng thành thân, ta biết
chàng không có việc gì, biết chàng khỏe mạnh là được rồi.
Giọng Diệp Vân Sơ nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nhưng một câu nói
ngắn ngủi lại làm Thu Tứ vô cùng sợ hãi, nàng đương nhiên biết tâm sự
của công chúa, càng biết người công chúa vướng bận trong tim là ai,
nhưng một mình ra phủ gặp gỡ người ấy, việc này chính là rước lấy họa
sát thân.
Nghĩ vậy, Thu Tứ bất chấp mọi thứ, hai đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đất, nghẹn ngào khuyên nủ:
-Công chúa, việc này là không thể được, mặc dù hiện tại điện hạ không có trong phủ, nhưng nếu người ra khỏi phủ tìm gặp Đông Phương công tử, nếu bị điện hạ biết được thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu bị người biết, có
nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tiếng nhơ….
-Thu Tứ, ngươi đứng lên đi….
Thấy Thu Tứ đột nhiên quỳ xuống hành đại lễ này, lòng Diệp Vân Sơ
cũng đau xót không thôi, sao nàng không biết Thu Tứ vì muốn tốt cho nàng nên mới làm vậy? Nhưng nếu nàng không gặp được chàng, lòng nàng sao có
thể yên được đây?
Nàng từ từ đỡ Thu Tứ dậy, bi thương nói:
-Thu Tứ, ngươi coi như giúp ta, giúp ta gặp chàng xem chàng bệnh thế
nào, không gặp được chàng thật sự ta không yên lòng, nếu… nếu lần này
gặp chàng mà chàng mạnh khỏe, ta, ta… sẽ quên chàng đi….
Giọng nói của nàng thê lương, nói lên đau khổ vô hạn, nước mắt cũng
chảy xuống, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Thu Tứ, nước mắt lưng tròng đầy
sự cầu xin.
Nhìn đôi mắt cầu xin của Diệp Vân Sơ, Thu Tứ thở dài một hơi, nàng
cũng không khuyên nữa, vì nàng biết, ngoài mặt nhìn công chúa khá yếu
đuối, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, chuyện đã quyết định, nói
cũng không thay đổi được. Một khi đã thế, đành phó mặc sống chết vậy!
Phủ đệ của Đông Phương Ngưng cách phủ Hạ Vệ Thần không xa, sau khi
Thu Tứ đi thăm dò liền dùng lệnh bài mà Hạ Vệ Lam đưa cho rời phủ cùng
Diệp Vân Sơ. Vì Thu Tứ đã chuẩn bị bạc, xe ngựa đợi sẵn bên ngoài nên
chủ tứ hai người thuận lợi rời khỏi phủ.
Diệp Vân Sơ đến ngoài phủ Đông Phương Ngưng rất nhanh, Thu Tứ thông
minh, trước đó đã lấy cớ vì Đông Phương Ngưng bện nặng, nói là điện hạ
không có trong phủ nên Vương phi thay mặt điện hạ tới thăm.
Người dưới canh cửa vừa nghe là Vương phi đích thân đến thăm chủ nhân của mình, cũng không dám chậm trễ, vội chạy vào thông báo, không quá
bao lâu, quản gia tự mình đi ra đón Diệp Vân Sơ vào phủ.
Quản gia cũng là một người cơ trí, ông ta trực tiếp đưa Diệp Vân Sơ tới chỗ tạm nghỉ của Đông Phương Ngưng, kính cẩn có lễ nói:
-Làm phiền Vương phi phải chờ một lúc, hiện tại đại phu đang châm cứu cho công tử, Vương phi phải chờ sau khi đại phu đi ra mới có thể vào
được, vậy có được không ạ?
Tuy rằng đã đến phủ đệ của Đông Phương Ngưng nhưng Diệp Vân Sơ vẫn
nóng lòng như lửa đốt, nghe quản gia nói xong lòng lại càng bất an, đôi
mắt nàng lặng lẽ nhìn tấm màn, thậm chí quên mất đáp lời quản gia.
Thu Tứ đi theo bên cạnh lại rất thông minh, mặt nàng không đổi nhìn quản gia cười cười, khẽ giọng nói:
-Làm phiền quản gia, nương nương nhà ta được điện hạ dặn dò trước khi đi công chuyện, nên trong lòng lo lắng cho Đông Phương công tử, mong
quản gia đừng trách. Đợi đại phu đi ra, nương nương nhà ta sẽ vào thăm
công tử.
Nghe Thu Tứ nói xong, quản gia cảm kích nhìn Diệp Vân Sơ một cái, sau đó chắp tay, lui ra ngoài.
Quản gia lui ra không lâu thì tấm rèm ở cửa phòng được người ta vén
lên, một ông già râu tóc bạc phơ đeo theo hòm thuốc đi ra ngoài, nhìn
thấy ông lão kia, Diệp