
uay về phủ điện, trên tay dvs vẫn nắm chặt túi hương,
gương mặt tuyệt đẹp khẽ mỉm cười, sầu lo từ lúc trước đã thay thế bằng
tâm trạng phơi phới, giờ khắc này, nàng nhớ rõ từng câu từng chữ chàng
mới nói với mình, trong lòng vô cùng vui sướng.
Nhưng khác với dvs, Thu Tứ lại cau mày lo lắng, lúc đó nàng không
theo công chúa vào phòng thăm Đông Phương công tử, nên nàng cũng không
biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì giữa công chúa và công tử, nhưng
công chúa ở trong phòng Đông Phương công tử mãi không đi ra nên nàng mới nhắc nhở, vậy mới có thể về phủ, nên nàng cảm thấy trong lòng khá hoảng loạn, tựa như có chuyện gì không hay sắp xảy ra.
Công chúa không hề ưu sầu, không hề khổ sở, nàng vốn nên vui vẻ mới
đúng, nhưng giờ bất luận thế nào nàng cũng không vui cho nổi. Điện hạ
lạnh lùng cay nghiệt, vô tình, âm ngoan thủ đoạn, nếu chuyện ngày hôm
nay bị lộ ra ngoài, nàng không biết điện hạ sẽ đối xử với công chúa như
thế nào, hơn nữa công chúa Vân Tuyết lại sắp tới, đến lúc đó có Vân
Tuyết châm ngòi, chỉ sợ điện hạ sẽ không buông tha dễ dàng cho công
chúa. Đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Nàng chỉ là một nô tỳ, chết thì cũng chẳng sao, nhưng công chúa thân thể ngàn vàng, lại chịu nhiều khổ
sở, nàng thật sự không muốn nhìn thấy không chúa gặp bất trắc.
Mặt trời lặn về phía Tây, sắc trời tối dần. Bầu trời tối đen bao trùm cả phủ điện.
Đường về vô cùng thuận lợi, Diệp Vân Sơ và Thu Tứ trở lại phủ điện đã là lúc gần hoàng hôn, Diệp Vân Sơ vào phủ không tiện lắm, vì đám người
dưới trong phủ đều ghé tai bàn tàn cái gì đó, giống như đã có chuyện gì
xảy ra vậy.
Nàng không muốn nghĩ nhiều liền cùng Thu Tứ lặng lẽ trở về Thích Trúc viện, nhưng vừa mới vào cửa thì thấy một người như không muốn sống ngã
nhào ra, khóc lớn quỳ gối ở ngoài viện, lớn tiếng cầu xin:
-Vương phi nương nương, cứu mạng, xin hãy cứu chủ nhân nô tỳ….
Nghe thấy tiếng khóc xong, trong lòng Diệp Vân Sơ nghi hoặc, nàng
Vương phi danh không chính, ngôn bất thuận, từ sau khi gả tới đây, trừ
Hướng Nhu đã được Lệ Ngân cứu đi, trong phủ, Hạ Vệ Thần và các thị thiếp khác đều khinh thường nàng, ngày thường chắc chắn không kính cẩn thăm
hỏi, lại càng không nói chuyện với nàng.
Nghĩ ra, nàng và các thị thiếp khác của Hạ Vệ Thần không chút giao
tình, giờ khắc này đột nhiên có người tới khóc cầu xin, quả là kỳ lạ đến cực điểm. Tâm tư Diệp Vân Sơ cẩn thận, nàng vẫn nhớ kỹ lời nói lúc
trước của Tiểu Châu, thâm cung đại viện, mọi việc nhỏ đều phải cẩn thận. Hạ Vệ Thần có rất nhiều thiếp, mà Diệp Vân Tuyết hắn yêu nhất sắp đến,
nghĩ lại, khoảng thời gian này trong phủ điện tất sẽ không yên bình.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ tuy nghe được tiếng kêu khóc từ ngoài viện,
nhưng không ra xem, Thu Tứ vội vàng ra ngoài, sau một lúc lâu thì trở
về, thấy sắc mặt Thu Tứ không tốt, Diệp Vân Sơ không khỏi nhíu mày, hỏi:
-Thu Tứ, người nọ sao lại khóc cầu?
Thu Tứ trả lời:
-Là tỳ nữ của Uyển thị nhân đang khóc, nàng ta đến xin sự giúp đỡ của công chúa?
-Công chúa?
Diệp Vân Sơ nao nao, nàng là vị Vương phi không có thực quyền, trong
phủ điện ai ai cũng biết, Uyển thị nhân kia nàng còn chưa từng gặp mặt,
rốt cuộc là đã gặp chuyện lớn gì mà tỳ nữ của nàng lại hoảng hốt chạy
loạn tới nơi này khóc cầu?
-Vương phi nương nương, xin người cứu chủ nhân nô tỳ, chủ nhân nô tỳ
bị oan, cốt nhục của nàng chứng thật là của điện hạ, chủ tử yêu điện hạ
như vậy, sao có thể vụng trộm với người khác? Vương phi nương nương,
người có tấm lòng nhân hậu, lúc trước đã cứu Hướng Nhu cô nương, nhất
định là có trái tim làm tan chảy băng giá, người nhất định phải cứu chủ
nhân của nô tỳ, nàng thật sự bị oan, thật sự bị oan….
Diệp Vân Sơ còn chưa kịp hỏi cặn kẽ, đã thấy tỳ nữ kia liều lĩnh vọt
vào cửa, “bụp” một tiếng, quỳ khóc cầu xin nàng, kể lể không ngừng, hơn
nữa còn rất rõ ràng, không hề hàm hồ chút nào.
-Vụng trộm?
Diệp Vân Sơ nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, ở Đông Ly, nữ tử vụng
trộm sẽ phải chịu cực hình. Đây cũng là lý do lúc trước tại sao Thu Tứ
quỳ khóc xin nàng không được đi thăm Đông Phương Ngưng. Nhưng nhìn tỳ nữ trước mặt khóc như mưa, trong lòng nàng lại vô cùng nghi ngờ, dám cho
Hạ Vệ Thần đội mũ xanh, ngang nhiên vụng trộm ở điện phủ, lá gan của
Uyển thị nhân kia cũng không nhỏ, theo như lời tỳ nữ này, chẳng lẽ việc
như vậy mới là thật sao? Nghĩ vậy, nàng khẽ giọng hỏi tỳ nữ kia:
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Hồi bẩm nương nương, chủ nhân của nô tỳ có thai, mang thai ba tháng, mà ba tháng trước điện hạ từng đi An Khánh cầu hôn, không có trong phủ
điện, vì thế ma ma quản gia kết luận là chủ nhân nô tỳ vụng trộm mang
thai nghiệt chủng, nên quản gia ma ma phán ngày mai chủ nhân phải chịu
cực hình.
Tỳ nữ kia khóc trả lời.
Diệp Vân Sơ nghe xong lời này, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, nếu
thật sự Uyển thị nhân thật sự làm những việc như vậy, Hạ Vệ Thần đã
không ở trong phủ nhiều ngày, quản gia ắt hẳn không đưa đẩy, qua loa
toạc móng heo ra như thế, nếu không việc này lộ ra ngoài, chẳng phải đã
bôi tro trát trấu vào mặt Hạ Vệ Thần s