The Soda Pop
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

kéo tôi vào trong lòng, từ phía sau ôm lấy tôi .

Tôi muốn nói chút gì đó,

nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng đều dư thừa, cho dù

Phương Khả Nhiên kia thật sự có ý khác với Tiền Đường thì có làm sao, Tiền

Đường của tôi sẽ không phản bội tôi, tôi tin chắc như thế.

Tiền Đường dùng cằm nhẹ

nhàng cọ cọ vào cổ tôi, cậu ấy ở bên tai tôi thấp giọng nói: “Tiểu Vũ, về sau

anh sẽ cách xa Phương Khả Nhiên một chút, em cũng phải cách xa Trương Bác một

chút.”

“Tiền Đường, anh không

cần phải như thế. Em tin tưởng anh, thật đó. Bộ dạng anh như vậy, kẻ khác có

háo sắc cũng không tránh được, đây không phải là lỗi của anh. Nhưng mặc kệ

người khác nghĩ như thế nào, trong mắt anh chỉ có em, trong mắt em cũng chỉ có

anh, vậy là đủ. Cho nên, nên làm gì thì cứ làm đi… đương nhiên, nếu như có

người vô lễ với anh, nhất định phải phản kháng!”

“Tiểu Vũ, anh cũng tin

tưởng em, nhưng khi anh nhìn thấy Trương Bác nắm tay em, anh vẫn sẽ

tức giận.”

Tôi vuốt ve khuôn mặt

nhẵn nhụi của cậu ấy, “Đính chính một chút, anh ta không nắm tay em, anh ta chỉ

là muốn ngăn không cho em đi tìm anh thôi.”

“Mặc kệ, tóm lại anh

không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào chạm vào em, chuyện này không có quan hệ gì

đến lòng tin cả — thực tế là giữa hai chúng tôi đã có đủ sự tin tưởng rồi — đây

chỉ là một loại phản ứng bản năng mà thôi, anh yêu em, em chính là người của

anh, anh không muốn thấy bất kỳ ai khác đụng vào em, cho dù có ý nghĩ đó thôi

cũng không được.”

“Được rồi, em hiểu mà,

về sau em sẽ chú ý vấn đề này, anh cũng nên để cho em tự giác một chút. Bất quá…

Trương Bác đối với em quả thực không có cái ý kia, anh ta chỉ không muốn nhìn

thấy Phương Khả Nhiên quấn quít anh thôi.”

“Anh biết.” Tiền Đường

đáp ứng, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy lỗ tai tôi khẽ cắn.

Tôi giật mình, đẩy đẩy

cậu ấy, “Này, anh làm gì đó?!”

“Tiểu Vũ.” Tiền Đường

lại bắt đầu dây dưa, giọng nói trở nên khàn khàn. Cậu ấy lôi kéo tay tôi, đặt

lên một cái vật thể cứng rắn lại tỏa ra hơi ấm.

Tôi sợ tới mức vội vã

rút tay về, “Làm ơn đi! Anh phát dục cũng phải nhìn tình hình chứ!”

Tiền Đường chống hai tay

về phía sau, không biết xấu hổ cười cười, “Anh không nhìn tình hình, chỉ nhìn

người thôi.”

Bản mặt dày của tôi đỏ

lên, “Đi đi đi, nên trở về ký túc xá rồi, sắp tắt đèn đó.”

Tiền Đường: “Tiểu Vũ,

anh dẫn em tới chỗ này.”



Ra khỏi cửa đông, ngồi

xe hơn mười phút, liền đến một khu nhà nhỏ. Lúc này tôi mới biết được, chú Tiền

đã sớm chuẩn bị nhà cho con trai kết hôn, nghe nói đã mua từ vài năm trước rồi,

tưởng vô tâm trồng liễu không thành, vài năm nay giá nhà ở lại tăng vọt như cưỡi

hỏa tiễn, tôi nghĩ chú Tiền nhất định nằm mơ cũng mơ thấy đang đếm tiền đếm đến

chảy nước mũi.

Tiền Đường mở cửa kéo

tôi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Hiện tại căn nhà này trên danh nghĩa vẫn là tên

cha mẹ anh, chờ hai chúng ta lĩnh giấy chứng hôn xong, liền chuyển đổi. Đến lúc

đó trên giấy tờ bất động sản sẽ là tên anh và em.”

Tôi đấm vào vai cậu ấy,

“Anh được lắm, giấu diếm rất giỏi, đến giờ em mới được biết.”

Tiền Đường cười, “Em

cũng đâu có hỏi.”

Tôi dạo qua một vòng

trong phòng khách, phát hiện có chút bất thường, “Chỗ này hình như không giống

nơi không có người ở? Muốn kết hôn cũng phải chờ hai năm nữa, làm sao hiện tại

lại đã đầy đủ mọi thứ như vậy rồi? Nói, không phải anh định kim ốc tàng kiều

đấy chứ!”

*Kim ốc tàng kiều: xây

nhà vàng giấu người đẹp, xuất phát từ điển tích thời Hán Vũ Đế ở Trung quốc.)


Tiền Đường cầm lấy

tay tôi, dịu dàng cười, “Căn nhà này đã sớm sửa sang ổn thỏa rồi,

còn lại đều do anh tự mình sắp xếp, mỗi tuần còn có người giúp việc theo giờ

đến quét dọn… Ba mẹ anh cũng không biết.”

Tôi lại càng thấy kỳ

quái, “Anh làm vậy để làm gì?”

Tiền Đường: “Không phải

em vừa nói sao, kim ốc tàng kiều.”

Ặc, cuối cùng tôi hiểu

được tên nhóc này có ý định gì. Dù sao căn nhà này về sau cũng sẽ là của chúng

tôi, sớm khai phá giá trị của nó một chút cũng tốt. Nói thật, tôi và Tiền Đường

rất thiếu thốn không gian riêng tư, lúc ở trong trường, ở nơi công cộng đều

phải chú ý chung quanh, không thể quá thân mật, lúc ở nhà … *nhìn trời*, nếu có

người lớn ở nhà, nếu tôi và Tiền Đường thân thiết quá mức, sẽ có cảm giác như

là đang gây án…

Tôi ngồi lên sofa, “Xem

TV một lát nhé?”

Tiền Đường: “Phí truyền

hình còn chưa có đóng.”

Tôi gãi đầu, “Vậy phòng

bếp có cái gì ăn không?”

Tiền Đường áy náy nhìn

tôi, lắc đầu.

Tôi bất đắc dĩ, “Vậy chúng

ta làm gì bây giờ?”

Tiền Đường dáng vẻ

nghiêm túc nói: “Trong phòng ngủ có cái giường lớn.”

Tôi: “…”

Chủ

nhật vừa ra khỏi cửa, khuya về nhà lại đụng phải Tiền Đường ở cửa ra vào nhà

bọn họ, thiếu chút nữa đâm sầm vào cánh cửa kia, tôi vừa định chào hỏi cậu ấy

thuận tiện thưởng thức chút đậu hũ, Tiền Đường lại lui về phía sau một bước, vô

cùng mất tự nhiên mà kêu một tiếng ”Tiểu Vũ”.

Tôi

buồn bực, “Thế nào?”

Lúc

này, phía sau cậu ấy đột nhiên nhảy ra một người, chính là Phương Khả Nhiên.

Ách!

Đây là tình huống gì!

Tiền

Đường bắt lấy tay tôi, giọng