
hía tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu
ấy.
Hai
người nói vài lời, Khả Nhiên cười thẹn thùng, đột nhiên ôm lấy Tiền Đường!
Tôi
thiếu chút nữa lao ra, bị cây hoa hồng đâm vào tay lại ngã trở về. Hừ hừ, chờ
xem, chờ Tiền Đường nhà chúng tôi đẩy cô ra, sau đó tôi lại xông lên đánh cô!
Đến lúc đó bà đây sẽ được đánh danh chính ngôn thuận rồi, hi hi hi. Tôi vừa
ngẫm nghĩ, vừa giơ giơ nắm đấm, chỗ bị gai hoa hồng đâm vừa ngứa vừa đau, thật
khó chịu.
Một lát
sau, tôi đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình đặc biệt khôi hài.
Tiền
Đường đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Đầu óc
của tôi ”Ông” một tiếng, giống như trong khoảnh khắc bị cúp điện, tối thui tối
mò. Qua một lúc lâu, tôi mới từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía bọn họ.
Khả
Nhiên tựa cằm ở trên vai Tiền Đường, để làm được việc này, cô ta thậm chí còn
kiễng chân, hạnh phúc nhắm mắt lại, bộ dạng say mê, trong miệng còn nói cái gì
đó.
Tiền
Đường vẫn đứng yên, đại khái là lẳng lặng lắng nghe lời Phương Khả Nhiên nói.
Tôi đi
tới, từng bước từng bước, hô hấp khẩn trương. Hết thảy mọi thứ chung quanh đều
giống như biến mất, trong mắt chỉ có Tiền Đường, hiện tại cậu ấy đang cam tâm
tình nguyện bị một cô gái ôm, mà cô gái kia không phải là tôi.
Tiền
Đường tựa hồ đã nhận ra có gì đó bất thường, đột nhiên cậu ấy nghiêng đầu.
Hai
người, không đúng, ba người, đều kinh ngạc một hồi.
Tiền
Đường há miệng, tôi không nghe được tiếng của cậu ấy, nhưng mà tôi biết cậu ấy
đang gọi tên tôi.
Tôi lui
về sau hai bước, xoay người chạy như điên.
Bên tai
là tiếng o o, cùng với tiếng gọi ầm ĩ của Tiền Đường sau lưng, tôi không nghĩ
gì, cũng không dám tưởng tượng, chính xác là cũng không muốn tưởng tượng. Tôi
chỉ đâm đầu chạy, chạy điên cuồng.
Chạy
một lát, quay đầu lại thì đã không thấy thân ảnh của Tiền Đường đâu nữa. Tôi
thở hổn hển đi chậm rãi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu lại xuất hiện
dáng vẻ Tiền Đường lập lời thề son sắt nói muốn ở cùng Phương Khả Nhiên, tôi
thủy chung vẫn không muốn tin cậu ấy đang dối gạt tôi, nhưng chuyện xảy ra
trước mắt, tôi TM muốn khiếu nại cho cậu ấy cũng tìm không ra lý do.
Điện
thoại di động đột nhiên vang lên, là Tiền Đường. Tôi cầm điện thoại di động do
dự một chút, nhận điện thoại, đầu óc nóng lên, nói: “Tiền Đường, chia tay
thôi.”
Giọng
Tiền Đường có vẻ vừa nóng nảy vừa thống khổ: “Anh không muốn chia
tay! Anh có chết cũng không chia tay! Tiểu Vũ, em hãy nghe anh nói. . . . . .”
Tôi
cười lạnh, cúp điện thoại.
Một lát
sau, lại có điện thoại. Tôi cho là Tiền Đường, lấy ra nhìn, lại là Trương phú
bà. Trương phú bà: “Cốc Vũ, bà lập tức tới ngay!” Hốt
hoảng giống như lửa đốt đít, kỳ quái, sao mọi người hôm nay đều có vẻ nóng nảy
thế nhỉ?
“Thật ngại quá, chị đây
mới vừa thất tình, thứ lỗi không thể hầu.”
Trương
phú bà rống giận trong điện thoại di động: “Thất tình cái đầu bà á!
Tiền Đường gãy chân rồi!” Tôi hùng hùng hổ hổ chạy
tới bệnh viện. Nếu không phải giọng điệu cuả Trương Phú Bà kia giống như có
trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thì tôi thật sự sẽ cho rằng cô nàng
đang trêu chọc tôi. Tiền Đường từ nhỏ đến lớn rất ít khi sứt đầu mẻ trán, làm
thế nào đột nhiên lại bị thương nặng như vậy?
Trương Phú Bà ngồi ở
ngoài phòng bệnh, vai khẽ run, Tiểu khủng bố ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai
cô ấy. Tôi chạy tới, vội vã kêu lên: “Sao lại thế này, Tiền Đường hiện tại thế
nào?”
Trương Phú Bà ngẩng đầu,
mắt sưng tới mức xém chút tôi nhận không ra. Tôi cào cào tóc, “Tiền Đường bị
thương, người nên khóc hẳn là tôi chứ, bà làm gì mà khóc thê thảm như vậy… rốt
cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”
Tôi vừa nói xong, con
nhóc kia lại càng khóc to hơn, “Cốc Ca, không phải tôi cố ý đâu!”
Tôi vội tóm cổ áo cô
nàng, thiếu chút nữa là xách cổ Trương Phú Bà lên, “Thì ra là bà? Bà làm gãy
chân Tiền Đường nhà tôi ?!”
Tiểu khủng bố vội kéo
tôi ra, “Hai người bình tĩnh một chút, Cốc Ca, sự tình là như thế này.”
Trương Phú Bà hiện tại
đang thút tha thút thít, nói không đến nửa câu lại nấc một cái, nên cũng chỉ có
Tiểu khủng bố mới có thể nói rõ mọi chuyện. Mặc dù trong quá trình tự thuật,
Tiểu khủng bố đã cố ý đổ phần lớn trách nhiệm lên đầu mình, nhưng suy nghĩ một
chút tôi lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Chuyện là Trương Phú Bà
Trương đột nhiên cảm hứng dâng trào muốn đi xe đạp, nhưng đạp thì đạp đi, lại
còn muốn chở Tiểu khủng bố nữa. Đối với dạng người coi lời bà xã nói là thánh
chỉ như Tiểu khủng bố, tôi cũng không trông mong anh ấy có thể phản kháng cái
gì. Vì thế hai người này vô cùng sung sướng cưỡi xe đạp loạng choạng chạy khắp
nơi. Đến lúc đi tới một cái sườn dốc, tốc độ xe đạp nhanh hơn, hai đứa trẻ lớn
xác này còn cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này ở đầu đường đột nhiên nhảy ra
một bóng người, không sai, cái bóng người này chính là Tiền Đường.
Tiền Đường đang gấp gáp
vội vàng nên căn bản không có nhìn đường, Trương Phú Bà phản ứng lại chậm nửa
nhịp không kịp phanh lại, vì thế liền đụng nhau. May mà Tiểu khủng bố kịp thời
nhảy xuống dưới giữ chặt