Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 7.5.00/10/255 lượt.

biết có nên bỏ tay hắn ra

không. – “Chung Ly Minh Khiết, anh rốt cuộc là đang làm gì? Tiểu Phần là con trai anh đó!”

“Thế nào, em đau lòng sao? Dù sao nó cũng là

con trai em, em dù lạnh lùng thế nào, hung ác thế nào, cũng không thể

hoàn toàn coi thường nó chứ? Dù nói thế nào nó cũng là đứa bé em mang

thai mười tháng đau bụng gần 24 tiếng mới sinh ra, có phải không?” - Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, nhưng hắn ngay sau đó lại nhận.

Đánh cuộc, hắn đã muốn đánh cuộc thì chơi lớn một chút, đặt cả con trai vào

bàn cược. Nếu cô đồng ý gả cho hắn, hắn liền thắng, nhưng nếu cô ấy

không muốn, vậy hắn cũng không về Đài Loan nữa, dứt khoát để thư mời

tổng giám đốc quản lý mười năm, hai mươi năm, tốt nhất là không bao giờ

gặp lại.

“Chung Ly Minh Khiết!” - Lan Hâm Ân bỗng chốc mở to mắt, không thể tin được hắn lại ngay trước mặt Chung Ly Phần nói ra chân

tướng cô không cho phép hắn nói ra.

“Ba, ba không phải vì muốn

ngăn cản con theo đuổi chị Lan, cho nên mới nói chị ấy là mẹ chứ? Chị ấy quá trẻ rồi, thoạt nhìn còn trẻ hơn chị Tiểu Phiếm, chị ấy sao có thể

là mẹ con? Ba đừng tùy tiện tìm lý do gạt con!” - Chung Ly Phần cười đến đôi môi sắp rút gân, tuy nhiên hắn thấy ba không trả lời, thậm chí ngay cả chị Lan cũng không có phản bác, chẳng lẽ. . . . . . Đây là thật hay

sao? - “Chị Lan, chị thật đúng là mẹ sao?”

Đừng á, hắn không muốn làm đứa trẻ đáng thương trong mấy bộ phim đau buồn đâu!

“Nếu em thật sự vô tình như vậy, anh cũng không còn lời nào để nói, chẳng

qua là cảm thấy đáng thương cho Tiểu Phần.” - Chung Ly Minh Khiết không

quên ở một bên kích thích cô. Hắn từng cho là con trai có lẽ là vật cản

ghép lại hắn và Lan Hâm Ân, nhưng vật cản cũng có lúc lại là đá kê chân.

Lan Hâm Ân tức giận nhìn hắn. Cô không muốn đối mặt với tình huống này, mới không cho hắn nói gì với Tiểu Phần, nào ngờ hắn hèn hạ như thế, căn bản cũng không giữ chữ tín.

“Tiểu Phần. . . . . .” - Cô khó thở, nhìn đôi mắt hơi ẩm ướt của hắn, trái tim có chút chua xót.

Tiểu Phần nhất định sẽ hận cô, hơn nữa sẽ rất hận nàng, nói không chừng hắn

sẽ không bao giờ đi bên cạnh vui vẻ gọi tên cô nữa, thậm chí sẽ không

coi cô tồn tại. Cô sao lại bức mình vào trong khốn cảnh này?

“Đừng gạt em nữa, sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu!” - Hắn mặc kệ đấy!

Về sau hắn không thể theo đuổi chị ấy, còn phải gọi chị ấy là mẹ, hơn nữa

hắn còn phải hỏi mẹ sao lại không cần hắn? Hắn mới không nên hỏi vấn đề

rỗng tuếch này, nhưng. . . . . . Trái tim hắn rất đau a!

“Mẹ xin

lỗi, tiểu Phần, mẹ xin lỗi!” - Lan Hâm Ân run tay muốn ôm lấy hắn, lại

thấy hắn nhấc chân chạy như điên lên lầu hai. - “Tiểu Phần!”

Cô không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, đều là do Chung Ly Minh Khiết đáng giận.

“Anh không phải đã đồng ý với tôi sẽ không nói cho con biết sao? Tại sao anh không giữ lời hứa? Anh thật quá đáng!”

Chung Ly Minh Khiết hếch mày, được ăn cả ngã về không nói - “Tiểu Phần khóc,

đứa bé này từ trước đến giờ không khóc, nó cũng giống em, mặc kệ tính

cách hay bề ngoài, nó không chỗ nào là không giống em, em là mẹ, có phải nên đi an ủi nó không đây? Em có phải nên đền bù một chút cho nó?”

Cô có thể không quan tâm sự hiện hữu của hắn, nhưng cô không có khả năng

không để ý tới con trai chứ, cô không phải loại người có tâm địa sắt đá

đó, nhưng nếu đúng vậy thì hắn thua cuộc.

“Tôi. . . . . .” - Lan Hâm Ân sửng sốt.

“Tám năm này đều là một mình anh chăm sóc nó, bất kể là uống sữa hay là thay tã, thậm chí là dẫn nó đi học, đi ra ngoài du lịch, là mẹ nó, chẳng lẽ

em không làm được chút chuyện cho nó sao? Thừa dịp bây giờ còn sớm, em

có thể gần gũi nó, bằng không chờ khi nó lớn hơn nữa dù em muốn gần gũi

nó, nó cũng sẽ không để ý tới em.” - Hắn cố ý nói nặng, chính là muốn cô dao động, cho dù làm cô ấy cảm thấy đau khổ, hắn cũng phải bức bách cô

ấy thêm nữa.

Lan Hâm Ân sững sờ ngước mắt lên nhìn cầu thang,

nhưng không có dũng khí bước đi. Cô sợ sệt không dám nhúc nhích, những

nghĩ tới đứa bé đáng yêu tiểu Phần khóc, cô thật sự không cách nào không để ý.

Chung Ly Minh Khiết nhìn cô từng bước lên lầu, môi mím chặt, đáy lòng vui vẻ cũng không dám phát ra tiếng.

Còn chưa biết thắng thua, nhưng nhìn trước mắt, giống như đã bắt đầu tốt lên rồi.

“Ôm đứa bé đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó.”

Phòng sanh còn chưa đẩy hẳn ra, Lan Hâm Ân mặc dù suy yếu nhưng vẫn quật

cường hầm hừ, vẫn không nhìn y tá ôm đứa bé sơ sinh tới.

Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn, một khi nhìn, quyết tâm của cô nhất định sẽ dao động.

“Nhưng….” - Y tá có chút không thể lý giải.

“Tôi mệt rồi, tôi không muốn nhìn nó, tôi mệt quá rồi!”

Cô rốt cuộc là làm đúng hay sai? Cô không dám suy nghĩ vấn đề này, cũng

không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là chờ thời gian từng giây từng phút xét

xử quyết định của cô rốt cuộc là đúng hay sai.

☆ ☆ ☆

Đúng? Sai? Cô không biết, ít nhất bây giờ còn không biết.

Nhìn Chung Ly Phần vẫn kéo góc áo cô mà ngủ thiếp đi, chẳng biết tại sao, cô biết bản thân không muốn rời xa đứa bé này, môi cô rất tự nhiên nở nụ

cười.

Đây


The Soda Pop