
ham dự yến hội được tổ chức cho Phùng Viện.
Tại yến hội, Phùng Viện ngồi ở dưới Tạ hoàng hậu, nhìn những mệnh phụ tới tham dự yến tiệc, tất cả đều tươi cười chúc công chúa từ nay về sau Phúc thọ an khang, vĩnh vô tai họa (sống lâu mạnh khỏe bình an, không gặp điều xấu), nhìn những khuôn mặt kia, tự dưng Phùng Viện lại nhớ tới lúc nàng còn ở Kim gia, ngẫu nhiên có thể gặp người tới Kim gia, sẽ không đối mình như vậy.
Phùng Viện khó chịu trong ngực, giương mắt nhìn lên, liền gặp ánh mắt Chu phu nhân, bà thấy Phùng Viện nhìn lại mình, chính là gật đầu một cái, cũng không có hành động khác, Phùng Viện thấy bà, nhớ tới Trần tiểu thư, cũng không biết nàng xuất giá chưa, còn có Chu tiểu thư, ngày đó ở sau bình phong nghe nàng nói, không biết tình lang của nàng hiện ở phương nào rồi?
Phùng Viện càng nghĩ càng nhiều, Tạ Hoàng hậu chạm nhẹ vào nàng, Phùng Viện vội vàng ngẩng đầu, trước mặt là Vương Phi của Thanh Hà vương, nhìn thấy vị thẩm thẩm này, Phùng Viện vội vàng đứng lên, Thanh Hà Vương vào lúc Lạc Kinh bị chiếm đóng, ông ấy cùng với thành Lạc Kinh đều mất đi, Vương Phi của ông ấy cùng thế tử vừa tới Giang Hữu, nghe tin dữ truyền đến, khóc rồi ngất xỉu tới mấy lần.
Đợi Phùng Duệ đăng cơ, nhớ tới chuyện xưa, phong chức cho thế tử, coi như Phùng Viện có mấy người quen, Vương phi của Thanh Hà Vương thấy Phùng Viện đứng lên, vuốt nhẹ mặt nàng, không ngừng nhắc tới: “Con chỉ là một tiểu cô nương mà lại phải trốn chạy, vì sao lại phải vậy chứ?” Nói xong thì lệ đã rơi, khi Vương phi thốt ra những lời này, hốc mắt của những mệnh phụ từ Lạc Kinh tới đều có chút ẩm ướt.
Tạ Hoàng hậu thấy thế, không tốt rồi, vội phân phó cung nhân đỡ Vương phi đi xuống, sau khi Phùng Viện nghe câu nói kia, không còn tâm trạng nào ngồi ở đây nữa, đứng dậy xin cáo lui rời đi.
Lúc này ngoài điện đã là ban đêm, Phùng Viện đi bộ một chút, quay đầu nhìn đèn đuốc sang trưng trong điện, bên trong thỉnh thoảng có tiếng cuời truyền đến, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, Phùng Viện thở dài một tiếng, đến tột cùng phải làm sao đây?
Đột nhiên, từ phía sau truyền tới thanh âm nam tử: “Lúc này điện hạ hẳn là ở trong yến hội, vì người mà tổ chức, sao người còn thở dài ở đây?” Sao trong thâm cung lại có nam tử, lời nói còn mang theo chút châm chọc? Phùng Viện xoay người, thấy người đó là Lâm Ca, trên người hắn có mùi rượu, xem ra là hắn đã uống một chút rồi.
Nhìn về hướng Lâm Ca đã đi qua, đi thẳng chính là một điện khác, Phùng Viện nhớ tới, hôm nay Phùng Duệ cũng mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, khó trách có thể gặp Lâm Ca.
Hôm nay Lâm Ca cũng tới dự yến tiệc của quần thần, liền có suy nghĩ muốn gặp Phùng Viện, ngày ấy Lâm phu nhân tiến cung trở về, khen ngợi Phùng Viện không dứt miệng, vốn Lâm Ca đã có hảo cảm với Phùng Viện, nay lại nghe mẫu thân nói vậy, trong lòng lại nhớ không ngừng, ngày đó từ chối chủ ý của Phùng Duệ, không nghĩ muốn làm Phò mã, hôm nay sao dám mở miệng cầu xin ban hôn?
Trong yến hội, uống nhiều một chút, dựa vào cơ hội tham dự yến tiệc này, mà đi ra vùng phụ cận một chút, nhìn cung điện mà Tạ Hoàng hậu tổ chức yến hội, liền si ngốc nghĩ, lúc này Phùng Viện hẳn đang ở trong yến hội cười nói, mang sắc mặt vui mừng, không biết nàng còn nhớ tới hắn hay không?
Bồi hồi một lúc lâu, chưa nhìn thấy bóng dáng giai nhân, hắn định trở về yến hội, thấy Phùng Viện đi tới, mấy tháng không gặp, giớ đây nàng hoàn tòan bất đồng với lúc đầu mới gặp, đầu búi tóc kiểu mã ngã, trên đầu cài trâm ngọc bích, kim bước diêu, vầng trăng sáng bên tai, trên người là cung trang váy dài, trang điểm nhẹ nhàng thuần túy, cùng Lan Lăng công chúa giống nhau, có phong thái công chúa.
Lâm Ca định tiến lên, nhưng hành động lại là vọt đến sau một thân cây, nhìn nhất cử nhất động của Phùng Viện, đợi tới khi Phùng Viện thở dài một hơi, rốt cục nhịn không được mà lên tiếng, nhưng mà chính hắn lại không biết, trong lời nói mang theo chút châm chọc.
Phùng Viện xoay người nhìn Lâm Ca, lúc này Lâm Ca mới có thể nhìn cẩn thận dung mạo của Phùng Viện, mày lá liễu cong cong, trên mặt được tô điểm như rạng mây bay, phấn màu hoa đào điểm một lượt mỏng ở trên mắt dưới mày, lông mi lay động như bông hoa được mở bung ra, đôi mắt của Phùng Viện tựa như vì sao rực sáng giữa bầu trời.
Sau khi Lâm Ca thốt ra những lời đó, tâm tư bắt đầu rối loạn, nhìn thấy Phùng Viện vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng ở nơi đó, một ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, bình tĩnh nhìn hắn, Lâm Ca cảm thấy, đối với những lời châm chọc vừa rồi của hắn, Phùng Viện nhận ra, mặc kệ trên đầu là “kim bước diêu”, trên người là cung trang thêu hoa phù dung tỉ mỉ, chính là đang châm chọc hắn không nên nói như vậy, không biết nàng nghĩ hắn là dạng người gì đây?
Mượn sự che chở của tổ tông, ở Giang Hữu an hưởng vinh hoa, tâm muốn thu phục lại đất, nhưng lại không đủ lực lượng để hành động, Lâm Ca tiến lên từng bước, không biết giải thích như thế nào, thốt ra liền là một câu như vậy: “Tiểu Viên, chờ tới khi ta từ chiến trường Bắc Phạt trở về, nàng có nguyện ý gả cho ta không?
Nếu mà Lan Lăng công chúa nghe được lời n